Thảo cầm… THAM

- Vì ba cái vụ tham nhũng, tôi đã trằn trọc suốt đêm qua ông ạ…

– Trời đất, chuyện gì nữa đây, hả ông bạn già?

– Và tôi đã nghĩ ra một kế – có thể coi là tuyệt chiêu giúp Nhà nước thu hồi lại tiền bạc bị thất thoát từ những “tổ sư” tham nhũng…

– Rồi, “nổ” nữa! Bộ cà phê sáng nay có pha… cồn?

– Không, lần này thì anh phải tin tui! Tui đặt giả sử vầy nghe: một bữa rảnh rang nào đó, có người mời anh đi xem tận mắt mấy thằng cha như Nguyễn Văn Mười Hai, Phạm Huy Phước, Vũ Xuân Trường; hay mấy ông như Minh Phụng, Liên Khui Thin v.v… đang sống trong tù ra sao; rồi chụp với mấy chả vài pô hình làm “kỷ niệm”; thậm chí chuyện trò tầm phơ với mấy trự vài câu về thế thái nhơn tình…, thì ông có thích không?

– Thích quá đi chớ! Nè, nếu ông làm được vụ đó cho mấy tờ báo Xuân, thiên hạ đọc rần rân đó nghe. Chà, nếu ai tổ chức giùm cho coi tour đó, tốn tiền trăm tui cũng chịu! Nhưng ông ơi, mấy trự đó công an canh phòng kỹ lưỡng lắm, nhà báo còn gặp hông được nữa là dân thường tụi mình.

– Đó, mấu chốt là chỗ đó! Quy luật kinh tế thị trường là gì? Có cầu là có cung! Ông thích xem, tôi thích xem, thiên hạ ắt cũng… muổn coi!

– Rõ rồi! Tiếp theo là sao?

– Là vầy: tôi sẽ làm một luận chứng kinh tế tiền khả thi, về việc xây dựng một công viên…

– Khủng long?

– Không, công viên… tử tù!

– Nghe đã đây!

– Quá đã mới đúng. Tất cả các trự tham ô tham nhũng từ án chung thân trở lên, sẽ được mời vô đây. Mỗi trự một chuồng, à quên, một buồng giam lộ thiên, có hành lang cho khách đi men bên ngoài, mô hình tạm gọi là thảo cầm tham (!) kiểu như thảo cầm viên vậy mà. Tha hồ xem, chụp hình, trò chuyện, hò hét bên ngoài…

– Nhưng vấn đề an ninh?

– Thì vẫn có công an canh giữ 24/24 chớ sao. Ở thảo cầm viên đó, dữ như cọp, sư tử cũng chịu thua huống là mấy chả!

– Sẽ bán vé giá cao?

– Tất nhiên, ông vừa nói tour này tốn cả trăm ngàn cũng nhào vô mà. Đề án của tui rẻ hơn nhiều; 20.000đ/vé. Cứ tính sơ sơ, chỉ cần đông bằng công viên Đầm Sen, cũng thu cả vài trăm tỷ/năm như chơi.

– Được lắm! Nhưng “dự án” của ông có một lỗ hổng to tướng: đã mang án tử, đâu có nhốt mãi để thiên hạ xem được?

– Ông nông cạn lắm! Tui đã tính kỹ hết trọi rồi: lớp này ra… pháp trường, sẽ có lớp khác vô thế (!). Mà rủi không có nữa, thì đại phúc cho nước nhà chớ có sao.

– Bái phục, bái phục! Xin một chân trợ lý cho ông nhé.

M.Phong – Báo Phụ Nữ Xuân Mậu Dần 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>