Tản mạn: Phụ nữ & Thể thao

Có một quan niệm cho rằng, nam giới choi môn thể thao nào thì nữ giới cũng có thể chơi môn đó. Chẳng hạn, nữ cũng có thể “thượng đài” đánh “bốc” (quyền Anh), đấu đô vật, cử tạ… như vận động viên nam.

Riêng tôi không nghĩ như vậy. Nam đánh quyền Anh cũng đã dã man, nữ càng khó chấp nhận. Ở Mỹ người ta tổ chức đô vật đấu trong bùn cho các tay đấu nữ – một cảnh tưọng thật man rợ và… xấu xí. Có những môn thể thao triệt tiêu nữ tính – môn cử tạ chẳng hạn. Nhìn người phụ nữ với thân hình chẳng còn đẹp đẽ, gương mặt hoàn toàn biến dạng, tìm cách nhấc những quả tạ hàng trăm kí lô lên khỏi mặt đất, thật chẳng thú vị gì.

Đi xa hơn nữa, có lẽ tôi là người lạc hậu, tôi không thấy cái đẹp ở người phụ nữ luyện tập môn thể dục thể hình. Lý Đức là người đàn ông có thân hình đẹp nhưng một phụ nữ cũng… gồ ghề như Lý Đức thì… Tôi ái mộ những “đệ tử” của Jane Fonda hơn với môn Aérobic. Những băng video của Jane Fonda bán hàng chục triệu bản trên thế giới. Aérobic giúp cho phụ nữ giữ được một thân hình trẻ trung đến tuổi 50 với những đường nét khỏe và vẫn là… phụ nữ (riêng Jane Fonda vẫn có một thân hình trẻ ở tuổi 61). Rất có thể, có rất nhiều người vẫn tôn đồng cái đẹp… rất đàn ông của các cô gái tập thể dục thể hình – bởi quan niệm về cái đẹp rất đa dạng.

Ngay cả với môn bóng đá nữ mà nhiều người rất hào hứng, tôi cũng không… khoái lắm, kể cả khi xem các đội tuyển mạnh thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Pháp v.v… thi đấu. Có những lúc chúng ta không còn phân biệt một cầu thủ nam với một cầu thủ nữ. Ở trình độ cao, các động tác kỹ thuật như nhau, sự quyết liệt như nhau, kể cả sự thô bạo. Tôi thích xem vận động viên nữ đánh bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném… Mặt sân thu hẹp, tính đối kháng có mức độ, các vận động viên nữ vẫn giữ được những nét đáng yêu của các cô gái.

Ở môn xe đạp, đôi khi rất khắc nghiệt, nhưng tư thế ngồi trên chiếc xe, kể cả khi rạp mình vẫn giữ cái duyên của người con gái.

Ở các môn chạy, nhiều vận động viên nữ ở các cự ly 100m, 200m, hay 800m, 1.500m… có thân hình, vóc dáng của các cô người mẫu thời trang. Marie José Pérec – VĐV của Pháp – đoạt huy chương vàng Olympic ở hai cư ly 200m và 400m, đẹp như thần Vệ nữ. Một cô gái da màu khác Merlene Ohey cũng đẹp khỏe như Pérec.

Đối với phụ nữ, môn điền kinh chỉ mở rộng cửa cho phép họ thi đấu tất cả các cự ly từ 25 năm nay. Trước đây nữ không được chạy 5.000m, 10.000m và marathon (42km). Cuộc tổ chức chạy marathon dành cho nữ đầu tiên diễn ra ngày 27/9/1970 do Road Runners Club of America đưa ra sáng kiến. Nữ đạt rất nhiều tiến bộ ở môn điền kinh. Người ta đã tính ra rằng vô địch nữ chạy 100m ngày nay đã vượt qua các nhà vô địch nam thế giới ở đầu thế kỷ. Người phụ nữ chạy nhanh nhất thề giới là F. Griffith – Joyner (Mỹ) chạy 100m mất 10 giây 49. Còn người phụ nữ nhảy cao nhất S. Kostadinova (2,09m) chỉ thua vô địch thế giới nam năm 1957 chỉ 7cm (Yuri Stepanov – 2m16)!

Nhiều người vẫn muốn thấy vận động viên nữ khi thi đấu vẫn giữ được… nữ tính. Đúng là khán giả quần vợt thích xem Mary Pierce thi đấu hơn là Stetti Graf. Pierce ăn mậc, đi đứng và có những cử chỉ như sửa lại mái tóc, chỉnh lại chiếc váy… nhắc nhở Pierce trước hết là một phụ nữ muốn được chú ý bởi cái đẹp, cái duyên của mình chứ không chỉ bởi những cú tạt lạnh lùng, ác hiểm. Nhưng oái oăm thay, phụ nữ còn giữ nữ tính trong thi đấu thường khó đạt hiệu quả cao. Martina Navratilova – vô địch nữ vang lừng nhiều năm – không còn gì là… phụ nữ. Cô không khác một người đàn ông, đến nỗi ở ngoài sân quần vợt cô cũng có một… cô vợ như đàn ông.

Cô vợ của nữ vô địch Martina Navratilova là một hoa hậu. Và khi họ chia tay nhau tòa án Mỹ buộc Navratilova phải chia tiền của cô cho… cô vợ ra riêng.

Chỗ yếu của các vận đông viên nữ của Việt Nam là phần đông còn giữ quá nhiều… nữ tính. Kể cả… e lệ. Nếu Nhan Nhị Quân ở thời cô đạt danh hiệu vô địch, đi đứng nhanh nhẹn hơn, ra bàn đấu tỏ rõ tinh thần quyết thắng hơn thì có lẽ cô đã đi xa hơn và bóng bàn nữ VN gặt hái nhiều thành tích quốc tế hơn. Cách cô đứng, di chuyển vẫn là một cô gái e lệ, rụt rè… Giữa nét nữ tính vẫn nên giữ và sự rụt rè e lê, có một sự khác biệt tai hại. Mary Pieres vẫn giữ nữ tính khi ra sân nhưng tuyệt nhiên không e lệ, rụt rè. Cao Ngọc Phương Trinh vẫn là cô gái dễ ngấn lệ nhưng khi thi đấu cô như một… mãnh hổ.

Chánh Trinh – Báo Phụ Nữ Xuân Mậu Dần 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>