Nữ cán bộ trí thức việt nam

Hiện nay số nữ trí thức của trường đang được đào tạo, trong tương lai trường sẽ có 58 chị có trình độ PTS và Thạc sĩ.

Thông qua kết quả hoạt động nghề nghiệp, nữ trí thức cảm thấy tự tin, càng nâng cao ý chí phấn đấu tự thể hiện, tự khẳng định.

Trong nghiên cứu khoa học, nhiều chị đã có những đề tài nghiên cứu đóng góp cho lợi ích xã hội như: Chế tạo một số chất trong công nghiệp chế biến thực phẩm, y dược (GS Phạm Thị Trân Châu, TS-GS Phạm Trương Thị Thọ) hay nghiên cứu chất chống ăn mòn kim loại ở Việt Nam (PTS Bùi Thị An)…

Nữ trí thức trong nghiên cứ KHXH đã có nhiều đóng góp quan trọng như GS Lê Thi, GS Lê Thị Nhâm Tuyết, GS Đặng Thanh Lê, GS Trần Thị Băng Thanh.

Những nữ trí thức đầu đàn trong KHTN, KHXH đã tham gia giảng dạy, đào tạo thế hệ trẻ như GS Hoàng Xuân Sính, GS Nguyễn Thị Lê v.v…

Do tham gia hoạt động nghề nghiệp nhiều hơn nên thu nhập của gia đình được cải thiện, mức sống được nâng cao. Nữ trí thức nhận thấy cuộc sống gia đình họ đã khá hơn trước. Họ có thể mua sắm các tiện nghi, máy móc để giảm nhẹ nỗi vất vả của lao động gia đình hoặc có thể thuê người giúp việc. Điều đó đã tạo cho họ có nhiều thời gian cho lao động khoa học, chăm sóc, xây dựng hạnh phúc cá nhân và gia đình. Hạnh phúc gia đình theo nữ trí thức phải bao gồm mức sống cao, lối sống đẹp, lành mạnh giữa các thành viên trong gia đình.

Đất nước ta đang có nhiều thay đổi, nhiều tiến bộ, tích cực: Chỉ số tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, thu nhập quốc dân gia đình và cá nhân đã đáp ứng nhiều nhu cầu sinh hoạt vật chất. Song hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra: Sự tăng trưởng kinh tế đã tương ứng với sự phát triển phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, văn minh như thế nào? Bên cạnh những mặt tiến bộ, tích cực, trong giai đoạn chuyển hóa hiện nay; những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, tha hóa nhân cách đã ảnh hưởng như thế nào đến những thành tựu kinh tế? Sự tác động qua lại lẫn nhau giữa những yếu tố tạo ra sự đi lên với những yếu tố kéo lùi sự phát triển của xã hội đang diễn ra như thế nào?

Nữ trí thức nói riêng, các tầng lớp xã hội Việt Nam khác nói chung cần phải làm gì?

Nguyễn Thị Khoa – Thế giới Phụ Nữ – Báo Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1996

Câu lạc bộ kết bạn người già

56 – Nam, sinh năm 1971. Cao 1.70m, nặng 50 kg. Đã tốt nghiệp trung cấp kế toán. Hiền, trung thực, tính nhút nhát. Đang làm công nhân tại một nhà máy thuộc tỉnh Hà Tây. Muốn có bạn gái bằng hoặc kém ít tuổi là công nhân viên hoặc giáo viên, tính tình hiền lành, khỏe mạnh, có ý định nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, thường trú tại Hà Tây càng tốt.

Y112 – Nữ, sinh năm 1971. Cao 1.54m, nặng 43 kg. Đã tốt nghiệp đại học kiểm sát – thích âm nhạc – là con út trong một gia đình có 5 anh chị em (bố mẹ đã nghỉ hưu) quê ở Nam Hà. Hiện tại đang làm tư vấn pháp luật tại một công ty tư nhân ở Hà Nội (ở nhà của chị gái ở Hà Nội). Mong muốn kết bạn làm quen với người bạn trai hơn tuổi (hơn từ khoảng 3 – 10), khỏe mạnh, có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên, có việc làm ổn định.

Y113 – Nữ , sinh năm 1971. Cao 1.57m, nặng 45kg. Đã tốt nghiệp đại học. Hiện làm cán bộ trong một cơ quan nhà nước ở Hải Phòng – tính hiền hòa, sống nội tâm, tình cảm – yêu âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật. Mong kết bạn với bạn nam hơn 1 tuổi, có trình độ tương đương có việc làm ổn định, tính cách mạnh mẽ, sống bản lãnh, tình cảm có lòng nhân ái, vị tha, có hộ khẩu ở Hải Phòng ( hoặc Hà Nội, Tp.HCM).

Y114 – Nữ, sinh năm 1973. Cao 1.57m, nặng 49 kg. Ngoại hình khá, sống trung thực, đảm đang – hiện nay là giáo viên cấp I của một trường thuộc tỉnh Lạng Sơn. Mong muốn kết bạn với bạn trai trung thực, nghiêm túc trong tình yêu, có nghề nghiệp ổn định, có hộ khẩu ở thị xã Lạng Sơn.

57 – Nữ, sinh năm 1973. Cao 1.65m, nặng 57kg. Da trắng hình thức trên trung bình. Gia đình nề nếp, sống nghị lực, đúng mực, trung thực, vị tha, tôn trọng tình bạn – hơi mơ mộng – yêu thích đọc sách báo, nội trợ, thích gam màu lạnh – Hiện đang công tác tại ngành tài chính thuộc tỉnh Sơn La. Mong tìm bạn tuổi đời từ 28 – 36, cao 1.70m. Hình thức trung bình, có học thức, nghề nghiệp ổn định, sống nghị lực có tính cách đàn ông và mạnh mẽ.

Y115 – Nữ, sinh năm 1973. Cao 1.54m, nặng 43kg. Đã tốt nghiệp đại học. Thích thời trang, điện ảnh, du lịch, âm nhạc – hiện tại đang dạy tiếng Anh tại nhà để tìm chọn một công việc phù hợp. Mong muốn, kết bạn với một bạn trai có hình thức khá, cao 1.70m, tuổi đời từ 25 – 30, có nghề nghiệp ổn định, có trình độ văn hóa tương đương, có cùng sở thích, biết tôn trọng và thông cảm với mọi người xung quanh.

Q.T – Thế giới Phụ nữ – Báo thế giới Phụ nữ – 1996

Tạo lập hạnh phúc lần hai

Một người đàn ông chưa có con, rất muốn được làm bố. Nhưng người vợ tái hôn của ông ta lại có tới ba đứa con. Bà ấy không muốn có thêm con nữa. Họ đã cẩn thận “thương lượng”. Người chồng nói rằng: “Dù rằng anh muốn có một đứa con, nhưng em còn quan trọng hơn đứa con. Chỉ cần cuộc sống của em hạnh phúc, vui vẻ, anh không có con, cũng vui sướng lắm rồi!”.

– Giải quyết tốt vấn đề tài sản và tiền bạc.

Những người tái hôn, nói chung, đều có tài sản và tiền bạc riêng của mình. Họ xem tài sản và tiền bạc là “cái phao cứu mệnh” lúc nghèo túng, hoặc chỉ dùng vào việc tạo dựng lại gia đình sau khi tái hôn. Do vậy, xử lý tốt tài sản và tiền bạc sau tái hôn là điều rất quan trọng. Phần lớn vợ chồng tái hôn đều không muốn đề cập đến vấn đề tài sản, tiền bạc. Bài học thất bại của lần kết hôn đầu tiên đã khiến họ không muốn đem tài sản và tiền bạc ra để thảo luận, bàn cãi.

– Tạo lập hạnh phúc, bồi dưỡng tình cảm.

Có người trước khi kết hôn muốn sống độc thân suốt đời. Có người sau khi kết hôn không muốn sinh con cái. Đó chỉ là những trường hợp cá biệt, ảo tưởng, không phù hợp với thực tế. Người muốn “suốt đời độc thân” chẳng bao lâu đã tiến hành kết hôn. Người “không muốn sinh con” nhưng chỉ cần vừa kết hôn, trong nhà liền thêm một đứa trẻ… Cuộc sống cần phải lãng mạn, khoáng đạt, tạo lập hạnh phúc, niềm vui sướng và sự vui vẻ…

Rác nơi công viên

Gần đây, sáng sáng tôi bắt đầu đi cuốc bộ một vòng Hồ Hoàn Kiếm thay cho việc tập thể dục ở nhà. Có lần tôi dừng lại gần nhà Thủy Tạ ngắm cảnh mặt trời mọc. Nhìn trời, mây, mặt trời đỏ nhô lên từ rặng cây xanh nơi vườn hoa Chí Linh thật đẹp. Nhưng khi nhìn xuống Hồ, tôi phải rùng mình khi thấy rác rưởi nổi lềnh bềnh… Sóng Hồ lại dồn cả vào một vùng ven hồ đủ các thứ phế thải và trớ trêu thay lại đúng chỗ có cái biển để: Hãy bảo vệ môi trường – Đề nghị không vứt rác xuống hồ.

Nhìn các ghế đá li-tô gần đấy, dưới gầm ghế cũng như xung quanh ghế thôi thì vỏ quýt, vỏ cam, bã mía, giấy kẹo, mẩu thuốc lá… của đủ loại khách già, trẻ, đàn ông, đàn bà tiện tay vứt xuống vô tội vạ! Tôi tự hỏi: “Hay là vì không có thùng rác gần đấy chăng?” Chả phải.

Trần Quốc Cảnh – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Ai điên khùng, ai dở hơi?

Nhận được điện mẹ tôi gọi về có việc gấp, tôi lo cuống lên không hiểu chuyện gì, vội ra ngay sân bay. Mười một giờ trưa tôi đã về đến nhà ; ngôi nhà nằm dưới tán cây phượng vĩ đang mùa hoa, cánh hoa rơi như rải thảm đỏ trước sân nhà. Nghe tiếng mõ lóc cóc vọng ra và mùi hương thơm lan tỏa, ngỡ mình lạc vào ngôi chùa nào đó. Bước vào nhà, thấy bố tôi đang chăm chút gõ mõ, miệng đọc kinh ra rả như học trò đọc bài thuộc lòng, tôi không tin vào mắt mình nữa ! Đang định lên tiếng chào thì mẹ tôi từ dưới bếp lên, vội ra hiệu cho tôi im lặng và kéo tôi ra góc vườn.

Hôm nay có việc gì mà bỗng dung bố con lại tụng kinh gõ mõ vậy mẹ ?

Ôi dào, có việc gì đâu, ngày nào mà chả thế, bố mày điên ấy mà… cũng chính vì chuyện đó mà mẹ gọi con về.

Mẹ nói sao, bố con điên ư ?

Ừ, điên ! Chỉ có điên mới đốc chứng ra thế chứ ! Tao mà cứ ở cái nhà này thì rồi cũng sẽ điên lên mất thôi !

Napôlêôn với mối tình đầu

Chán nản, Bernadotte trở về Thụy Điển làm vua hai xứ Thụy Điển và Na Uy. Riêng Clary vẫn ở lại Paris, không chịu theo chồng, nàng viện lý do không chịu nổi cái lạnh buốt xương ở phương Bắc.

Ở lại Paris, nàng được triều đình Louis 18 biệt đãi. Richelieu bấy giờ là Thủ tướng vương triều, đã gần 60, nhưng hãy còn khỏe mạnh, con người rất hấp dẫn, cử chỉ khéo léo lọt vào mắt xanh nàng Clary vừa tròn 40, người đã đẫy ra, tuy nhiên vẻ đẹp chưa tàn.

Nàng đuổi theo Richelieu như bóng với hình, khi Richelieu mất quyền nàng xách hành lý đi theo đến ở trong quán trọ tồi tàn. Khi Richelieu trở về Paris nàng lại theo sát gót.

Cuộc tình duyên kỳ lạ này kéo dài trong nhiều năm. Richelieu chết, nàng thuê một đài cao trong giáo đường Assomption, quàn mãi chiếc quan tài của người yêu già tại đó. Đến lúc người ta đem thi hài Richelieu vào học viện Sorbonne, nàng lại theo vào và ngày đêm ở lì trong đó.

Hầu tước Richelieu mất, Clary không còn gì để quyến luyến Paris nữa. Nhân lễ cưới con trai của nàng, Hoàng tử Oscar và do Bernadotte gửi thư hối thúc quyết liệt nàng mới lên đường sang Thụy Điển.

Bây giờ ở Thụy Điển, trong vòng rào nhà thờ Riderhelmspystan (tiền hiền điện của Thụy Điển) bên cạnh ngôi mộ của Bernadotte vua Thụy Điển vẫn còn sừng sững một đền thờ bằng cẩm thạch, trước có bia đề mấy chữ vàng “DESIDERIA”.

My Lan – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Muốn tìm bà phải đi khắp thế giới

Muốn tìm bà phải đi khắp thế giới bởi vì phần lớn bà ngồi trên máy bay để đến các công ty, đến các cơ sở làm ăn của bà… tất nhiên với số tài sản ông chồng để lại, bà có thể ung dung, an nhàn suốt đời nhưng vì đức lang quân quá cố mất đi mà còn làm ra tiền thì bà phải có trách nhiệm làm cho nó sinh lợi… Vậy là bà phải “bôn ba” đây đó tuy rằng kim cương, vàng, ngọc đeo đầy người. Có thể nói hiện nay ở Cộng Hòa Liên Bang Đức thì Kalmal Vêra (người vợ góa của nhạc sĩ Kalmal Imre) là người đàn bà có thu nhập cao nhất. Ở nơi thiên đường người nghệ sĩ tài năng có thể yên lòng và cám ơn luật bản quyền đã quy định sau khi các nghệ sĩ mất đi gia đình họ còn được hưởng bản quyền đến 70 năm… Tất nhiên nghe tới 7 thập kỷ, ưu đãi của loài người thì có vẻ nhiều, song so với những tác phẩm bất hủ và được ưu chuộng mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác thì cũng xứng đáng, tuy rằng không phải không còn những ý kiến phản đối.

Nhà soạn nhạc danh tiếng Robert Stolz (Áo) nếu tính theo luật bản quyền thì gia đình ông được hưởng đến năm 2.045. Nhà nhạc sĩ người Áo này đã để lại 60 vở Ôperett, nhạc phim nhiều không tính hết và 2.000 bài hát… Bà vợ góa Eimzi của ông hàng năm nhận được 1,1 triệu mác… Gia đình họ vẫn sống trong một ngôi nhà khiêm tốn và phần lớn số tiền họ nhận được họ lại chi tiêu cho các buổi biểu diễn âm nhạc của Stolz.

Trong giới âm nhạc, sau ba ông Robert Stolz, Kalmal Imre và Abrahampal thì đến Peter Kreuder. Bà Ingrid Kreuder là bà vợ góa có thu nhập cao thứ tư do ông chồng để lại, nhưng bà cũng sống giản dị ở Muchen và hàng năm trích ra 400 ngàn mác để làm giải thưởng hoặc trợ giúp cho những nghệ sĩ nghèo.

Đó là các nhạc sĩ ở Tây Âu còn ở các nước khác thì sao ? Giờ ta hãy xem đến Elvis Presley của nước Mỹ. Trong cuốn Forbest của Mỹ đã nhắc tới anh trong danh sách đầu bảng. Sau khi anh chết 11 năm thì vợ anh đã thu nhập được 15 triệu đô-la từ những bản quyền bài hát. Không những thế, vợ con anh đã thu được nguồn lợi thăm viếng ngôi nhà Memphis nơi anh hằng sống với giá 7,5 đô la một người, và thế là vợ con anh đã thu được tiền tham quan biệt thự “Miền đất kiều diễm” là 11 triệu hằng năm. Khi còn sống Elvis Presley mua “Miền đất kiều diễm” này có 100 ngàn đô la.

Hà Huy Anh – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Thời trang mùa đông

Trời Sài Gòn bắt đầu se lạnh, trên đường phố đã lác đác những chiếc áo ấm, người mặc đủ kiểu dáng, đủ sắc màu rực rỡ… Các nhà thiết kế, kỹ nghệ quần áo may sẵn, lại được dịp thi thố tài năng. Mùa đông năm nay, chị Bích Liễu – nhà thiết kế thời trang HetL. 44 Lý Tự Trọng Q.1 TP. HCM đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kiểu dáng mới lạ, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của người Việt Nam, những chất liệu laine mịn mỏng, ấm mà vẫn giữ được nét duyên dáng của các bạn. Ngọc Khánh sẽ giới thiệu những kiểu áo ấm của thời trang HetL. Mong rằng các bạn sẽ chọn cho mình những bộ trang phục ưng ý cho mùa Đông năm nay.

Hình 1 : Được làm bằng laine nhân tạo, ấm và mịn, mặc rất thoải mái phù hợp cho giới trẻ. Mũ, khăn và bao tay được đang bằng laine.

Hình 2 : Thung dày, viền cổ và tay bằng chất giả da ngựa vằn. Ấm phù hợp để đi dự tiệc cocktail.

Hình 3 : Áo bằng laine Cashmere, jupe bằng laine nguyên chất. Chất liệu và kiểu dáng rất đươc ưa chuộng ở Châu Âu nhưng gí khá cao so với những người có thu nhập ở mức trung bình.

Hình 4 : Áo trong bằng chất liệu lụa tơ tằm Việt Nam, áo ngoài bằng laine Cashmere, jupe bằng laine. Mode này rất thịnh hành cho giới trẻ Châu Âu. Màu tươi, rực rỡ (Một chút lửa mặt trời cho mùa Đông).

Hình 5 : Bộ Tailleur double bằng sole Việt Nam (đũi). Ở trong mặc thêm đồ lót bằng laine cho xuân, thu hay đông ít lạnh. Bộ tailleur này phù hợp cho Noel trong Nam và chớm đông miền Bắc. Kiểu thiết kế đặc biệt cho phụ nữ Châu Á. Jupe dài ấm, áo “đánh” eo tạo cho người mặc dáng cao hơn và tôn đôi chân dài, lưng ngắn.

Câu lạc bộ kết bạn

X5: Nữ, sinh năm 1974, cao 1m55 nặng 45kg, cán bộ trung cấp ở Hà Nội, tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn tháo vát. Muốn tìm bạn hơn tuổi, cao 1m65 trở lên, nghề nghiệp ổn định, có ý định nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, hộ khẩu Hà Nội.

Y55: Nam, sinh năm 1960, cao 1m65, nặng 55kg, làm nghề tự do, có nhà cửa riêng, hộ khẩu Hà Nội, biết giao tiếp, ngoại hình khá, nuôi một con trai 13 tuổi, đã ly hôn vợ. Muốn tìm bạn gái hiền dịu, chân thành, hộ khẩu Hà Nội, là thợ may hoặc giáo viên càng tốt.

X6: Nữ, sinh năm 1970, cao 1m57, nặng 48kg, kỹ sư có hộ khẩu Hà Nội, hài hước, hóm hỉnh, ngoại hình trung bình, tôn trọng tình bạn, tự lập. Tìm bạn cao 1m68 trở lên, trình độ văn hóa tương đương, nghề nghiệp ổn định, cầu tiến, trung thực.

* Chúng tôi là những người lính trẻ phòng không tuổi đời từ 20-22 ham mê âm nhạc, thích thể thao, thích làm thơ, ham đọc báo, tiểu thuyết, phim ảnh, thẳng thắn, hòa nhã. Muốn làm bạn với tất cả các bạn nam, nữ trên mọi miền đất nước. Thư từ xin các bạn gửi về: Thanh Hùng – Hồng Quang – Hòm thư 5AK 256 Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúy Diệp – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Đi tìm sự thật của vụ án

Hồ sơ lưu trữ về vụ Till Rolls kể lại như sau:

Ngày 6-12-1932: một nhân viên cảnh sát vào quán giải khát để uống bia giữa lúc có hai tên đàn ông lạ mặt đang tấn công cửa hàng để cướp két bạc. Người cảnh sát đã can thiệp. Hai tên này đã bắn chết anh ta rồi trốn mất. Bà chủ quán khai đã nhận ra một trong hai người là Till. Bà là người duy nhất đã nhận ra Till. Còn Till thì một mực khai rằng, hôm đó vào lúc xảy ra vụ án, anh đang chuyển than vào nhà vì vợ anh sắp sửa đến nhà hộ sinh để đẻ. Con anh cần được sưởi ấm trong mùa rét này.

Buổi tối, có một người đàn ông đến gõ cửa nhà anh, nhưng anh nhìn không thật rõ mặt. Người này nói với anh:

– Họ đang lùng bắt tôi. Tôi van ông hãy cho tôi trốn tạm.

Till đã kể lại cho cảnh sát đang lùng sục. Người đàn ông đã ẩn nấp dưới tầng hầm nhà anh nhưng đã ra đi lúc nào anh không rõ.

Anh đã kể lại sự việc đó cho hàng xóm và sau đó, cho mẹ anh và vợ anh.

Nhưng cảnh sát thì nói: “Đó là tên tòng phạm của anh”. Còn bà chủ quán thì nói: “Chính Till là thủ phạm”.

Tất cả những điều thu lượm được chỉ có thế và không có việc gì khác được tiến hành để làm rõ thêm vụ việc.

Vị thẩm phán thụ lý vụ việc này là người duy nhất tin rằng việc xét xử của tòa án là sai lầm, nhưng chẳng may ông đã qua đời trước khi đưa vụ này ra xem xét để xử lại. Tiền thuê luật sư bào chữa rất tốn kém. Việc bắn chết cảnh sát là một trọng tội. Till thoát được án tử hình, chỉ vì không đủ chứng cớ để buộc tội anh: ngay bà chủ quán cũng không thể khẳng định là Till đã bắn.

Nhiều tháng trời ròng rã, Elisabeth và tờ báo của cô đã bỏ ra nhiều công sức để tìm thêm chứng cớ mới, gặp lại các thành viên của hội đồng xét xử vụ này.

Minnie vẫn tiếp tục vác chổi và dẻ lau đi làm đều đều, vì bà không muốn và không thể tiêu lạm vào số tiền 5.000 đôla để dành làm giải thưởng. Rồi bà lại đăng lại lần thứ hai trong mục rao vặt của báo chí phần thưởng dành cho ai minh oan nổi cho con bà.

Elisabeth vẫn kiên trì tìm kiếm. Cô đã gặp lại những người hàng xóm. Tất cả đều xác nhận: Till đã chuyển than suốt cả buổi chiều.

Elisabeth cũng gặp lại mụ chủ quán giải khát. Cuối cùng mụ này đành thú nhận với Elisabeth:

– Cảnh sát đã khuyên tôi cứ khai bừa là đã nhận ra Till. Till hao hao giống tên sát nhân, tuy tầm vóc hơi bé hơn… vả lại khi đó, tôi cũng không trông rõ lắm.

Hải Đăng – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Nghị lực phi thường

Một cô giáo đã thốt lên khi dùng Pantene “Tuyệt lắm ! Từ khi có Pantene, tóc em đẹp hẳn ra!”. P&G đang quảng cáo rầm rộ cho Doll – bột giặt tẩy sạch cao, trắng và không có xút ăn da và bột giặt TYDE – sản phẩm Việt Nam sản xuất bằng nguyên liệu nhập đầu tiên của hãng P&G. Hy vọng là các mặt hàng này sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng nhiều, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao và giá cả phải chăng.

Xin dừng bút tại đây và nhường quyền đánh giá phán xát mặt hàng… cho phụ nữ Hà Nội – người tiêu dùng chính của các sản phẩm đã và đang có mặt trên thị trường của chúng ta.

Nghị lực phi thường

Nhân dân tỉnh Liêu Ninh cũng như nhân dân trong toàn Trung Quốc gọi cô Triệu Lợi, năm nay 20 tuổi – sinh viên Khoa nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm An Sơn, tỉnh Liêu Ninh là “cô gái có nghị lực phi thường”.

Khi mới sinh ra được 3 ngày, thì các bác sĩ cho biết cô bị bại liệt bẩm sinh. Hai cánh tay và cổ tay cô mềm như bún, một căn bệnh ác tính làm cô tật nguyền ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Cuộc đời nghiệt ngã đã làm cô có nghị lực phi thường. Cô dùng chân viết chữ và làm mọi thứ bằng chân, như viết, cầm các đồ vật, thậm chí cả thêu thùa, khâu vá.

Ngay từ nhỏ, Triệu Lợi đã làm được tất cả những việc bình thường của những trẻ bình thường như đánh răng, tắm rửa, quét nhà, viết vẽ, khâu vá. Triệu Lợi đã thi tốt nghiệp đạt điểm cao ở tiểu học và trung học.

Tháng 9/1994 với thành tích xuất sắc và tinh thần học tập phi thường, Triệu Lợi đã được Trường Đại học Sư phạm An Sơn đặc cách cho vào thẳng Khoa nghệ thuật của trường. Để tiện cho việc học tập, nhà trường cũng tuyển dụng mẹ Triệu Lợi vào làm công để chăm sóc thuận tiện.

Trong năm học qua, Triệu Lợi luôn đạt điểm cao, đứng đầu trong số 37 sinh viên trong lớp. Tháng 3/1995, Triệu Lợi được nhà trường trao giải thưởng đặc biệt “Học sinh tàn tật có nghị lực phi thường, đạt thành tích học tập xuất sắc”.

Triệu Lợi nói : “Tôi tuy bị tàn phế, nhưng cố hết sức mình để đạt được thành tích cao giống như bao bạn học sinh tàn tật khác trong nước và trên thế giới, sau này trở thành người có ích cho xã hội”.

K.Tỉnh – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Đôi song ca được giới trẻ yêu thích

Được khán giả yêu nhạc biết đến từ khi đoạt giải nhì cuộc thi “Tiếng Hát Truyền Hình” năm 93 với bài hát “Tình ca cho em” của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Nhưng Minh Tuyết chỉ thật sự gây ấn tượng trong lòng người nghe nhạc khi cô kết hợp với Cẩm Ly thành đôi song ca Po-Rock trẻ trung, duyên dáng. Điều làm cho khán giả có cảm tình với đôi song ca Minh Tuyết – Cẩm Ly ngoài hai chất giọng biết phối hợp ăn ý còn ở phong cách biểu diễn dễ thương, sôi nổi rất phù hợp với nhạc trẻ. Minh Tuyết có chất giọng cao. Ngược lại, Cẩm Ly có chất giọng trầm, sâu lắng. Hai chất giọng này hòa quyện vào nhau đã tạo thành công cho họ khi trình bày các ca khúc: Tiếng mưa rơi, Hãy hát lên, Oẳn tù tì, Hỡi người tình, Nắng Sài Gòn v.v…

Trước khi đạt huy chương bạc Tiếng Hát Truyền Hình 93, Minh Tuyết đã từng đạt giải ba hội thi đơn ca “Hát từ mái trường” do Nhà văn hóa Thanh Thiếu Niên Quận 11 tổ chức nhân dịp 20-11-92 với ca khúc “Cô bé dỗi hờn”. Còn Cẩm Ly hoạt động trong phong trào văn nghệ quần chúng của quận 10. Họ là hai chị em ruột (Cẩm Ly là chị của Minh Tuyết). Đôi song ca ngày được phát hiện từ sau cuộc thi tuyển chọn những tiết mục hay do nhà hát Hòa Bình tổ chức. Từ cuộc thi này, đôi song ca Minh Tuyết – Cẩm Ly nhanh chóng được khán giả chấp nhận và ủng hộ. Đêm đêm, họ đóng góp tiếng hát trên các sân khấu Trống Đồng, Bách Diệp, Sơn Trà, Dana, nhà hát Hòa Bình, nhà văn hóa Thanh Niên v.v… Minh Tuyết cho biết “Thuận lợi của chúng em là vóc dáng tương đối giống nhau, chất giọng người này có thể phối hợp với người kia để hát bè khi tập một ca khúc mới. Chúng em lại ở chung một nhà nên có nhiều thời gian đầu tư về phong cách biểu diễn. Minh Tuyết – Cẩm Ly thường xem các băng video ca nhạc trong nước và nước ngoài để tự sáng tạo ra cho mình một phong cách biểu diễn đặc biệt với những động tác đẹp”…

Các bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình luyện tập và biểu diễn? – Tôi hỏi Cẩm Ly.

Đến nay, Minh Tuyết – Cẩm Ly đã quen với sân khấu nên việc biểu diễn nói chung gặp nhiều thuận lợi nhưng điều khó khăn nằm ở chỗ làm sao tìm được nhiều ca khúc phù hợp với chất giọng của Tuyết và Ly để phối hợp.

Trên sân khấu, song ca Minh Tuyết – Cẩm Ly ăn mặc rất mode. Còn ngoài đời, các bạn có theo mode không và nghĩ gì về mode?

Ngọc Linh – Thế giới Phụ Nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Truyền thống hiếu học của ông cha ta

Chẳng tham ruộng cả, ao liền,

Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.

Cũng có khi người ta diễu anh học trò, nhưng đều là diễn một cách nhẹ nhàng, diễu yêu, diễu quý – diễu mà vẫn không dấu nỗi sự tôn trọng:

Ai ơi chớ lấy học trò

Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

Ngày thì cắp sách đi rong

Tối về lại giữ đèn chong một mình.

Thường thì cảnh vợ quay xa, chồng đọc sách ngâm thơ là niềm ao ước của những người dân quê xưa kia. Người vợ luôn luôn quan tâm đến sự học của chồng:

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ

Dầu hao, thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu

Và người vợ trẻ vui vẻ chịu đựng cảnh vò vò một mình để cho người chồng đi học gần, học xa mong thi thố với đời:

Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân

Nay anh học gần, mai anh học xa

Tiền gạo thì của mẹ cha

Cái nghiên, cái bút thực là của em.

Hiếu học, quý trọng vốn văn hóa hiểu biết nên từ xưa cha ông ta đã rất thành kính, yêu mến thầy giáo – những người lưu giữ, truyền đạt chữ nghĩa thánh hiền. Dưới chế độ phong kiến, ba rường mối cơ bản của xã hội là “quân, sư, phụ” thì sư, người thầy được đứng thứ nhì, chỉ sau quân (tức là vua), trước cả phụ (tức là cha). Xem thế đủ biết trong lễ giáo của chế độ phong kiến người thầy được xem trọng biết chừng nào. Người dân quê xưa qua ca dao đáng giá vị trí của người thầy giản dị hơn, sát thực với cuộc sống hằng ngày của họ hơn, nhưng cũng với thái độ đặc biệt tôn kính:

Cơm cha, áo mẹ, công thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Đánh giá sự nuôi dưỡng của cha mẹ và công lao dạy dỗ của người thầy ngang nhau, thiết nghĩ khó có sự đánh giá nào cao hơn quan niệm của ông cha ta xưa kia về vai trò của người thầy, của sự nghiệp giáo dục. Và có lẽ bất cứ người Việt Nam nào từ xưa tới nay cũng thuộc lấy làm lòng câu ca dao:

Muốn sang thì bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Cùng với câu ca dao nổi tiếng nói về công cha nghĩa mẹ:

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Và người xưa quy định “mồng một Tết Cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết Thầy”. Thầy sống thì Tết, thầy mất đi rồi thì nhớ ngày để giỗ. Xưa có những hội đồng môn, có tổ chức khá quy củ để lo những việc hiếu để với người thầy đã dạy mình, chúng tôi nghĩ đây là những nét đẹp văn hóa của nhân dân ta, phải chăng chúng ta cần nghiên cứu để có cách phát huy cho phù hợp?

Ngọc An – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam -1996