Nhà hàng Đà Lạt ở Bangkok (Phần 2)

- Con tôi ở Thái rất thích ăn các món VN. Lúc đó tôi đang ở Mỹ. Mấy đứa con muốn mở nhà hàng VN cứ gọi điện thoại, thậm chí gọi cả lúc 4g sáng để hỏi tôi cách nấu canh chua, kho thịt như thế nào cho ngon. Bực minh, tôi bay về Bangkok chỉ dẫn và đào tạo nhóm đầu bếp người Thái nấu món ăn VN thành thạo. Thế rồi quán ngày càng đông khách. Chúng tôi mở một nhà hàng VN thứ hai gần sân bay Donmuang số 104/30 đường Chaenawatana. Còn nhà hàng thứ ba – Indochine sẽ chính thức mở cửa vào tuần sau.

Tại sao lại lấy tên nhà hàng là Dalat? Bà cười: “Đó là Đà Lạt. Tôi rất thích Đà Lạt nên lấy tên đó đặt cho nhà hàng. Trên thế giới có nhiều nhà hàng Sài Gòn rồi, nên tôi muốn đặt tên Đà Lạt cho nhà hàng của mình. Đà Lạt cũng gợi nhớ VN. Indochine cũng vậy…”. Bà lại nói lúc đầu không có ý định kiếm tiền, mà ý định lớn nhất là giới thiệu những món ăn VN truyền thống, văn hóa ẩm thực VN, sau nữa là có chỗ tụ họp, gặp gỡ bạn bè của các con. Rằng Le Dalat rất kén khách. Khách du lịch đến bằng xe ca vài chục người là không nhận vì tôi không thích những người khách vô quán tôi mà ăn bận thoải mái như quần short, áo thun. Tôi chỉ nhận khách đi riêng lẻ hoặc từng nhóm vì muốn duy trì một phong cách, một không khí yên tĩnh, lịch sự và ấm cúng cho quán. Người lạ đến với Le Dalat không chỉ để thưởng thức các món ăn ngon mà còn để gặp gỡ, trò chuyện và thư giãn”.

Con gái của bà, chị Ngọc Mai – mộl phụ nữ được các bạn tôi xếp là “đẹp nhất nhì Bangkok và là vợ của một người giàu nhất, nhì Bangkok” tuy đã 58 tuổi mà trông rất đẹp, quyến rũ và trẻ trung như chỉ mới khoảng 45 tuổi. Chị chạy đến mừng rỡ nắm tay và dẫn chúng tôi đi tham quan các phòng của nhà hàng sắp khai trương. Chị theo gia đình ra sống ở nước ngoài từ năm 7 tuổi mà nói tiếng Việt rất sành – một thứ tiếng Nam Bộ rặt, rất dễ thương. Chị chỉ cho chúng tôi những bức ảnh thiếu nữ VN, ảnh Sài Gòn xưa như Bưu điện TP, Nhà hát lớn với vẻ tự hào. Lại có cả một bài báo tiếng Anh “Đừng quên Sài Gòn” được cắt dán trên tường. Chị chỉ vào chiếc bản đồ VN treo bên cạnh và nói giọng như trẻ nhỏ với mẹ: “Măng ơi, VN đây này, Vĩnh Long nằm ở đây này”. Mẹ chị cười: “Con nhỏ này thương VN, thương người Việt lắm. Nó về VN mấy lần chỉ thích đi chơi rồi ăn ngoài đường phố”. Chị Mai khoe với chúng tói những chiếc đôn sứ men xanh Bát Tràng, nón lá nhỏ trong phòng ăn. Chị nói: “Tôi rất cần báo chí và hình ảnh VN để treo ở đây. Để thực khách ăn món ăn VN và biết phần nào về VN. Hôm trước nghe nói có hội chợ VN tổ chức tại Bangkok, tôi mừng quá đến xem thì người ta đã mua hết mọi thứ rồi, tôi chỉ mua được hai chậu hoa mai giả nhỏ xíu này thôi. Thấy thương ghê chưa?”.

Bà Lý lại say sưa nói với chúng tôi về những món ăn mà bà “xây dựng” cho thực đơn của nhà hàng Indochine với những cơm hạt sen, chả cá, riêu cua ăn với rau muống chẻ… “Ai muốn ăn cơm gia truyền VN thì đến Le Dalat, Indochine. Những món ăn bình dân được nấu, được giới thiệu và được thưởng thức một cách trân trọng, sang cả. Nói bình dàn là nói vậy thôi chứ món ăn VN, nghệ thuật ẩm thực VN tinh tế, sang trọng lắm. Chính vì vậy, tôi muốn giới thiệu món ăn VN – niềm tự hào của người VN tại nước ngoài!”.

Đỗ Ngọc – Báo Phụ Nữ Xuân Mậu Dần 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>