Khi Tòa án không đứng về phía “nạn nhân” (Phần 2)

Tại Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, lúc 21 giờ, khi ông anh rể đến thăm, ông vẫn thấy anh đi qua đi lại, nói năng tỉnh queo. Anh đã bình thường trở lại, chỉ có mùi rượu là vẫn còn phảng phất. Cái mùi mà chẳng có một bệnh viện nào ưa khi cấp cứu nạn nhân. Cái vết dao đâm giống như vết rạch bằng lưỡi lam. Không có máu chảy ra ngoài. Mỗi khi anh nói chuyện, để ý lắm thì người ta mới thấy là bong bóng khí có sủi ra chút ít. Nhưng ngay sau đó, anh chóng mặt, nằm xuống thở dồn. Người nhà hô toáng lên. Bác sĩ tới khám và kết luận anh mất quá nhiều máu. Và, 23g30 anh đã chết khi bịch máu khô chưa kịp xử lý để hỗ trợ cho anh.

Sau đó, biên bản giám định pháp y đã kết luận cái chết của anh do hai nhát dao của chị gây ra, mà không hề đề cập đến sự chậm trễ của Trung tâm Cấp cứu. Cũng phải thôi, vì suy cho cùng thì nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cũng bắt nguồn từ hai vết dao. Còn chuyện chảy máu trong là do con “sâu rượu” trong anh đã làm lệch chẩn đoán của bệnh viện, và lệch luôn… đường sinh mạng trên chỉ tay anh!
Cái chết của anh chẳng làm ai thương tâm. Nhưng sự dằn vặt của chị lại làm mọi người xao lòng. Phía nhà chồng xin toà tha cho chị. Hai đứa con trai xin tòa tha cho mẹ chúng. Mọi người ứa nước mắt, thót tim trông chờ điều kỳ diệu trong câu phán quyết cuối cùng của hội đồng xét xử.
Điều kỳ diệu đó đã đến. Vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trước tòa đã rút quyết định truy tố chị về tội giết người, theo khoản 3 – điều 101 (giết người trong tình trạng bị kích động mạnh), để đề nghị truy tố theo điều 102 (tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng) và đề nghị áp dụng khoản 1 điều 1 cho chị. Chủ tọa phiên tòa tuyên phạt chị 2 năm tù và cho hưởng án treo theo điều luật đã viện dẫn.
Mọi người có mặt thở phào nhẹ nhõm. Mọi hành vi phạm tội dù cố ý hay vô tình vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những người thực thi pháp luật đã công tâm. Tuy nhiên sẽ không có chuyện này ở chốn pháp đình, nếu như anh không có rượu. Vâng, nếu đã được như vậy sẽ chẳng có hai vết dao trên người anh, rồi cũng chẳng có cái ngày mà gia đình nhà anh xúm nhau ra tòa để bênh vực cho chị – cô em dâu tội nghiệp.
Ngọc Hạnh – Báo Phụ Nữ thứ Tư – Năm thứ XXIII số 11 (18-2-1998)
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>