Giá dịch vụ viễn thông ở Việt Nam đắt nhất thế giới? (Phần 2)

Dịch vụ Internet cũng không kém: tại Thái Lan, khách hang trả trung bình 900 bath (khoảng 20 USD) để được sử dụng Internet trong 20 giờ, mà không phải trả tiền thuê bao hàng tháng. Khi hết 20 giờ, trả tiền thêm để được sử dụng 20 giờ khác. Lại có công ty chỉ tính giá 600 bath cho 20 giờ sử dụng. Tại Mỹ, khách hàng trả thuê bao khoảng 20 USD/tháng để được sử dụng Internet không giới hạn thời gian. Tại nhiều trường ĐH, các sinh viên được sử dụng Internet miễn phí. Ở Úc, cước phí sử dụng Internet còn rẻ hơn: khách hàng chỉ phải trả 20 đô la Úc (khoảng 13 USD) để được sử dụng 40 giờ.

Còn ở VN thì sao? “Ông” bưu chính viễn thông “chặt” khách hàng 400 đ/phút – nghĩa là khoảng 2 USD/giờ. Để sử dụng Internet 20 giờ, phải trả khoảng 40USD, chưa kể tiền thuê bao 50.000 đ/tháng. Việt Nam nối mạng Internet đã muộn màng lại không khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ Internet bằng một giá cước “trên trời”. Thử tính, một giảng viên, một cán bộ nghiên cứu, với mức lương trung bình 1.000.000 đ/tháng, liệu có dám trả 500.000 đ/tháng để sử dụng 20 giờ Internet? Với giới sinh viên, dịch vụ Internet chỉ là một món xa xỉ! Chính vì vậy, trong gần 2.000 thuê bao Internet hiện tại tại Việt Nam, hầu hết đều là các cơ quan hành chính trong nước, các công ty nước ngoài, chỉ 1/3 trong số đó là khách hàng cá nhân. Trong số này, có bao nhiêu người dùng Internet để tìm kiếm thông tin cần thiết?
Một cuộc thăm dò bỏ túi của chúng tôi đã cho thấy rằng, hầu hết các thuê bao cá nhân đăng ký sử dụng Internet chỉ để sử dụng dịch vụ Email (gửi thư điện tử) vừa nhanh chóng, vừa rẻ. Tôi – người viết bài này sau tháng đầu tiên háo hức sục sạo, tìm kiếm thông tin trên các trang www phục vụ cho nghề nghiệp của mình, đã đành phải dừng lại bên lề xa lộ thông tin, sau khi trả 800.000đ cho hai tuần vào mạng. Hiện nay, tôi chỉ còn sử dụng dịch vụ Email và trả khoảng 70.000 đ/tháng.
Như vậy, cánh cổng nối VN với siêu xa lộ thông tin vẫn đóng chặt trước mắt nhiều người có nhu cầu sử dụng thực sự, vì ít tiền mà đành thèm thuồng, tiếc nuối đứng nhìn từ xa. Hoặc là có tiền nhưng không muốn trả một thứ cước phí… độc quyền đắt.
Đỗ Ngọc – Báo Phụ Nữ thứ Tư – Năm thứ XXIII số 11 (18-2-1998)
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>