Chuyện của một nữ phó chủ tịch phường

Biết chị không có thời gian, tôi đành tranh thủ “phỏng vấn” luôn trong giờ làm việc ngay tại trụ sở UBND P.12, Q. Tân Bình. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ liên tục bị cắt ngang vì hôm ấy là ngày tiếp dân cuối cùng của năm 1997.

39 tuổi, chị Lê Thị Thật hiện là Phó chủ tịch UBND P.12, Q. Tân Bình, phụ trách khối văn xã. Sinh tại huyện Củ Chi, chị là con thứ năm trong gia đình có bảy anh chị em. Trước lúc qua đời, cha chị đã gửi lại mấy lời: “Con gắng thay ba, phụ má, lo cho anh chị và mấy đứa nhỏ”. Lời trăng trối đã gắn với người con hiếu thảo ấy qua gần 15 năm nay. Một thân một mình, chị Thật đưa vai gánh hết những lo toan trong cái đại gia đình.

“Năm 1985, tôi tốt nghiệp Trường Trung cấp Chính trị Nguyễn Vãn Cừ. Cũng năm đó, má tôi vì quá thương và tin bạn, vay mượn tiền giúp cho người ta, cuối cùng phải gánh luôn số nợ hơn hai trăm ngàn đồng. Lúc đó, món tiền như vậy không phải là nhỏ, nhất là khi một mình má phải vất vả nuôi mấy anh chị em tụi tôi. Má suy sụp tinh thần hẳn đi. Thương má, nhớ lời ba dặn, vậy là tôi đứng ra chịu thay má. Tôi chạy vạy trả hết sổ tiền vốn, còn số lời thì trả góp. Tôi phải làm đủ thứ nghề, nuôi heo, trồng dưa đậu, hùn bán áo quần… Ba năm sau, nợ mới trả xong”.

Nhưng chuyện nợ nần vẫn chưa dứt. Đến năm 1994, người chị kế đang lúc mang thai làm ăn thất bại, đổ nợ trên 100 triệu đồng. Một lần nữa, chị Thật phải ra tay giúp đỡ. Ngoài việc quyết định bán nhà để trả, chị phải vất vả kiếm việc, kiếm tiền bù thêm. Đứa con của người chị ra đời, Thật thay chị, lo luôn việc nuôi cháu. “Thương chị mình, càng thương và lo cho má, tôi sợ má đau lòng khi chứng kiến cảnh con cái thất bại, cháu chắt nghèo khổ. Hết đứa này đến 2 đứa con của một người chị khác đã ly dị. Tôi không muốn những đứa cháu của mình trong hoàn canh sống xa cha xa mẹ, lại bị người thân bỏ rơi, sẽ dễ trợ thành trẻ hư hỏng ảnh hưởng đến xã hội chung”.

Vậy là với đồng lương cán bộ 400.000đ/tháng, cộng thêm khoản ăn trưa 200.000đ, chị còn “chạy” bán hàng vải chung với một cô em họ, kiếm thêm cũng được 300.000đ/tháng. Bao nhiêu đó, chị chăm nom, thu vén lo cho má chén cơm thơm, tô canh nóng lúc tuổi già sức yếu, lo cho ba đứa cháu có tiền học phí, học thêm… Chị thay cha mẹ chúng gánh luôn trách nhiệm nuôi dạy chúng nên người.

Còn một chút cho riêng mình, chị trải bày không giấu giếm: “Là người phụ nữ, ai mà không ước ao có một mái ấm gia đình. Mình không tin lắm vào số mệnh, nhưng có lẽ số phận mình không may mắn trong chuyện chồng con…”. Và quả thật, chị cứng rắn hơn tôi tưởng khi cho rằng: “Bước qua cái tuổi này, người phụ nữ lập gia đình là mong có được một đứa con cho ấm lòng, nhưng liệu điều đó có tốt hơn không khi mình đã lớn. Hơn thế nữa, tôi không bao giờ chấp nhận một sự tự đánh lừa mình để cũng được gọi là tình yêu, là vợ chồng, là hạnh phúc, nếu thật sự nó không có”. Nhưng rồi cũng có lúc chị “mềm yếu”, không giấu được nước mắt: “Nhiều lúc, tôi tự hỏi, không biết mình có đủ sức để chịu đựng và gánh vác hết hay không nữa”.

Sau khi hoàn thành khóa học 2 năm về Quản lý nhà nước, chị Thật đang theo học năm thứ hai Đại học tại chức Pháp lý. Chị gắn với công việc của phường bằng sự say mê, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ lẫn công tác tổ chức, quản lý. Chị nương tựa vào tình cảm gia đình bằng tình thương và trách nhiệm chăm chút, nâng niu từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Nếu tôi biết đến chị từ danh sách “Những người con hiếu thảo” của quận, thì suốt buổi nói chuyện, cả hai đều như quên đi cái “danh hiệu” ấy. Bởi bên cạnh công việc xã hội bộn bề, trang trải lòng mình cho những người thân, cho má, cho các cháu là một trong những mục tiêu và thái độ sống của chị.

Lê Huyền Ái Mỹ – Báo Phụ Nữ thứ Tư – Năm thứ XXIII số 2 (7-1-1998)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>