Cách chữa trị chứng cáu giận và bực tức

Giáo sư Bành Hoài Châu ở trường đại học Đông Hải cho biết : tính cách của người phương Tây thường đối sự không đối nhân, cho nên dù có cãi nhau như thế nào cũng không để bụng, sống thoải mái, hôm sau gặp lại vui vẻ, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.
Ngược lại người phương Đông thì sau khi cãi nhau không dễ dàng hòa giải. Buồn hơn nữa là người phương Đông hay nhớ để bụng. Bực tức cũng thường để cộng dồn lại các bực tức đó và cãi nhau càng quyết liệt hơn.
Phương pháp xử lý bực mình gồm có :
Thay đổi cách nghĩ, hãy nghĩ về đối tượng làm mình bực tức xấu hơn một chút. Cứ quy sai cho đối phương, thì bản thân mình sẽ không nóng giận và mất bình tĩnh nữa.
Chuyện công kích đối phương : Một người nào đó khi bực tức không to tiếng thì cũng hay vung tay múa chân. Nếu người có khuynh hướng này nên tìm đến chỗ có nhiều đồ chơi, có một bao cát hay cử tạ ở góc phòng… họ sẽ bị phân tâm và dễ trở lại tình cảm bình thường.
Hít thở sâu, uống một ít nước, ăn một ít bánh quy, cho thân thể thoải mái. Cũng có thể đi đi, lại lại… tìm cách tránh xa đối tượng gây bực tức.
Tốt nhất là áp dụng sách lược kéo dài thời gian, phân tích rõ tình hình, tình cảm của đối phương. Sau này có bực tức, cũng không muộn.
Nhà tâm lý học Peter cho rằng : Khi người ta phát hiện bực tức sắp nổ ra, thì nên vứt bỏ những việc đang làm để quan sát môi trường xung quanh. Xem kỹ màu sắc đồ vật bầy biện xung quanh, và tự nói với mình, đó là cái bàn màu tro, kia là cái tủ màu nâu, cái cột màu trắng, cái lá màu xanh… Phương pháp xem màu sắc là lợi dụng công năng của thị giác nhắc nhở các hoạt động lý trí của não.
Khi không vừa lòng với mình hoặc với ai đó thì có thể dùng phương pháp viết nhật ký : phân tích, cân nhắc, đánh giá tình cảm của mình, xem có điều gì làm cho mình bực tức.
Một con người hay dễ bực tức, tức giận, chưa chi đã lôi đình, thì có thể là thần kinh có vấn đề. Người bị bệnh thần kinh không giống như người bình thường, họ tự cho mình là thông minh, tư tưởng siêu việt hoặc cao hơn người. Tưởng mình là thần thánh, là vĩ đại. Hoạt động não bộ của những người đó thường ở trạng thái hưng phấn cao.
Người bị bệnh thần kinh như vậy, mà bị người khác phủ định, không trả lời, ứng xử lạnh nhạt thì thường hay nổ ra tức giận. Nguyên nhân này là do bệnh tật. Tốt nhất nên cho họ đi khám và chữa bệnh.
Hải Yến – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 30 – 1997

Rồi một hôm cô ta bất ngờ bảo

“Anh đã hơi hờ hững với tôi rồi đấy. Thật ra, dạo này nhiều lúc anh chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Tôi không biết cả phải gần đây chúng ta đã nói với nhau quá ít hay không? Hẳn là anh biết chứ, giả dụ như, chuyện gì đã xảy ra ở Swaziland, những gì thiên hạ đang bàn tán về người tuyết? Kể cho tôi xem, một đề tài thú vị đấy, Elizabeth Taylor có bao nhiêu đời chồng?”.
Tôi lâm vào thế bí như con sóc trong lồng. Tôi chả biết tí gì về Swaziland, mà thực ra, thì cả về bất cứ đề tài nào khác quen thuộc đối với vợ tôi đến như thế.
– Cố mà chịu, ông bạn già – Ông bạn tôi nói vẻ động viên. Có thể còn hơn thế nữa đấy! Thời của ông đã qua rồi. Giờ chúng ta đang ở vào thời tân tiến: giải phóng phụ nữ là nhiệm vụ hàng đầu, rồi đến công cuộc nữ tính hóa đàn ông.
Ai mà biết được cái gì mà phái yếu còn có thể dành cho chúng ta…
Gặp gỡ cây bút nữ trẻ tuổi: Tác giả truyện ngắn “Này: Áo xanh cổ trắng”
Ai đó lại gọi mình. Tôi ngoái đầu lại – không có ai cả. Nhưng lạ, sao vẫn như có tiếng gọi đâu đó. Này: Áo xanh cổ trắng. Cái ám ảnh kỳ lạ của văn chương là thế đấy. Mấy tiếng trên đây là đầu đề truyện ngắn của Hoàng Tố Mai – đoạt giải nhì cuộc thi tác phẩm tuổi xanh do báo Tiền Phong tổ chức năm 1990. Nghĩ một tên truyện cho đích đáng, cho dễ nhớ thành day dứt đã là một điều hay. Huống chi cái tên truyện “Này: Áo xanh cổ trắng” còn vang ngân như một lời gọi của tuổi thơ, như một nỗi buồn luyến tiếc giã từ khoảng đời trong trẻo vô tư của con người. Tôi nêu nhận xét đó với Mai thì được liền câu trả lời khẳng định:
– Vâng, tuổi thơ để lại dấu ấn rất đậm trên các trang viết của cháu. Cả những truyện đã viết và những truyện đang viết đều có bóng dáng và hồi ức của tuổi thơ. Chia tay với cái gì thì cũng buồn. Nhưng nỗi buồn chia tay với tuổi thơ nó nhẹ nhàng mà thấm sâu để mãi mãi phải cho mỗi người những phút giây sống đẹp để đời. Đây là một cảm hứng viết chính trong bài.
Thế còn những cảm hứng khác?
Đó là nhạc và hội họa. Thực ra trong hai cái này cháu hiểu nhạc hơn, mà nhạc thì tập trung chủ yếu vào nhóm người nghe âm nhạc, cháu cảm nhận được nó nói lên được vì sao. Với Beatles cháu say mê toàn bộ và tìm thấy trong đó cảm hứng viết manh mẽ hơn. Gần đây nhiều người nhắc đến và ca tụng nhóm Pink Floyd. Cháu đã viết thư cho một đứa bạn nước ngoài và bảo nó nghe thử xem sao. Nó viết thư nói nhạc Pink Floyd nghe hiện đại hơn, và có một thời nghe rất hay, nhưng cũng như nhạc hiện đại nói chung hơn, so với nhạc Beatles thì… thiếu tính người. Nhận xét của đứa bạn làm cháu giật mình, nhưng điều ấy đúng. Điều khiến cháu say mê chính là ở cái tính người ấy. Cháu nghĩ văn chương cũng phải như vậy.
Nguyễn Hải dịch – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991

Tội bắt trộm, mua bán, đánh tráo trẻ em

-Bắt trộm trẻ em là hành vi vì tư lợi mà lén lút chiếm đoạt hoặc lừa gạt, dụ dỗ đứa trẻ trong lúc vắng người nuôi dưỡng, chăm sóc để chiếm đoạt, đem bán hoặc nuôi làm con nuôi, hoặc vì tư thù mà bắt trộm nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
-Mua bán trẻ em:Là mua hoặc bán trẻ em vì tư lợi, dù là mua của kẻ đã bắt trộm hoặc mua của chính người có con đem bán. Hành vi mua trẻ em khi biết rõ là đứa trẻ bị bắt trộm để về làm con nuôi cũng bị xử lý vì tội mua bán trẻ em. (Tuy nhiên cần phân biệt với trường hợp bố mẹ đông con hoặc vì khó khăn đặc biệt mà phải bán con mình dưới hình thức cho làm con nuôi và nhận một số tiền giúp đỡ, cũng như trường hợp vì hiếm con mà mua của chính người có con đem bán để về nuôi thì không coi là phạm tội).
-Đánh tráo trẻ em là hành vi lén lút đổi trẻ em này lấy trẻ em khác, thường xảy ra đối với trẻ sơ sinh (như: đánh tráo em gái lấy em trai, em dị dạng lấy em lành lặn…) thường xảy ra ở nơi có nhiều sản phụ (nhà hộ sinh, bệnh viện) người thực hành tội phạm thông thường là người có trách nhiệm (nhân viên y tế) có đủ điều kiện thực hiện việc đánh tráo. Người có hành vi mua chuộc người đó (thường là sản phụ) là đồng phạm. Họ còn có thể bị xử lý thêm về tội đưa hối lộ, hoặc tội nhận hối lộ (nếu có).
Bị lừa rồi… vẫn bị lừa…
Tháng 5 năm 1990, quỹ tín dụng đời sống ngân hang công thương Ba Đình bị vỡ nợ. Một số người vay vốn của quỹ để mở rộng kinh doanh buôn bán, đã đến thời hạn phải trả qua xa mà vẫn biệt tăm, vô tín… Vì lẽ đó, nhiều người gửi tiền tiết kiệm đã đến thời điểm rút tiền đi lại và đề nghị nhiều lần mà ngân hàng Ba Đình vẫn không có tiền trả cho họ.
Lưu ý trường hợp Trần Thị Mai trú tại 305A Đội Cấn, phường Cống Vị, Ba Đình là trưởng quỹ tín dụng đời sống ngân hàng công thương Ba Đình. Lợi dụng chức năng, thị Mai đã vay của tín dụng nhiều lần (không có thế chấp) gần 400 triệu đồng.
Trước tình hình vỡ nợ, thị Mai đã trả được một số tiền cho quỹ tín dụng đời sống. Tính đến tháng 8 năm 1990 thị Mai còn nợ gần 100 triệu đồng.
Không có tiền trả nợ, thị Mai đã có thủ đoạn gian dối tung tin cho nhiều người trong cơ quan ngân hàng biết thị có số hàng xuất khẩu giá trị sắp bán. Ngoài ra thị Mai còn quảng cáo tờ giấy biên nhận Nguyễn Văn Liệu ở Sông Công, Phố Yên, Bắc Thái ký nợ Trần Văn Minh công nhân nhà in báo Nhân dân là anh trai thị Mai, 41,218 đô-la Mỹ.
Khang Sao Sáng – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991

Hỏi ý kiến của luật gia

“Tôi gặp Loan trong tiệc cưới bạn tôi. Ngày đầu gặp gỡ, tôi đã có tình cảm với Loan. Sau tiệc cưới, tôi tìm gặp Loan. Tôi có cảm giác, trời sinh ra Loan là để cho tôi. Tất cả những điều tôi cần, Loan đều có. Loan vừa đẹp, vừa lại diệu hiền khéo léo. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi không thể sống với ai ngoài Loan. Tôi định bụng, chờ dịp tốt, sẽ ngỏ lời cầu hôn với Loan. Dự định của tôi chưa kịp thực hiện thì tai ương ập tới. Loan cho tôi biết tôi đã có thai. Nghe tin này tôi cảm thấy đất dưới chân tôi như sụp lở, tim tôi như vỡ tung ra. Tôi cố nén xúc động hỏi Loan: “Em có thai với ai?”
Loan trả lời tôi trong nước mắt:
-Với Trung bạn của anh trai em
Tôi hỏi Loan: “Em có yêu Trung không?”
Loan lắc đầu. Tôi cáu tiết quát:
-Vô lý, không yêu sao lại như vậy?
Loan càng khóc to hơn. Mặc dù vô cùng bực tức, nhưng tôi vẫn lựa lời hỏi Loan cho rõ ngọn ngành. Loan kể với tôi:
-Anh Trung đã có vợ, có con. Vì vậy em đâu có nghĩ rằng Trung yêu em. Em vẫn coi Trung là người lớn, em là trẻ con. Vì vậy hôm rồi, ba mẹ và anh Thành(anh trai em và là bạn Trung) đi Sài Gòn thăm chị gái em, chỉ có mình em ở nhà. Trung đến chơi với em; em phấn khởi lắm giữ Trung ở lại ăn cơm; ăn xong hai anh em trò chuyện đến khuya. Trung nói vợ, con Trung về quê thăm ông bà ngoại, chỉ có Trung ở nhà; lúc nào Trung về cũng được. Thế là em và Trung tào lao đến 3 giờ sáng. Nhìn đồng hồ thấy khuya quá Trung bảo về nhà sợ cướp, vì Trung đi xe máy. Em cứ đi ngủ, Trung sẽ ngồi chờ đến sáng. Em thấy cũng nên như vậy. (Vì trị an ở chỗ Loan không tốt, nạn trộm cướp thường xuyên).
Loan bảo Trung cứ ngủ lại nhà Loan mỗi anh em một giường. Loan cũng sắp xếp chỗ ngủ cho Trung, rồi cũng đi ngủ. Loan đang ngủ thấy ai đó nằm cạnh Loan. Loan nhỏm dậy thấy Trung nằm cạnh Loan. Loan bảo Trung về giường, Trung không về mà ôm Loan vào lòng. Trung thổ lộ rằng Trung yêu Loan nhưng vì sợ gia đình Loan không đồng ý, vì Trung lớn hơn Loan 20 tuổi… Loan cố vùng khỏi vòng tay Trung, nhưng Trung ra quán, thông báo cho Trung rằng Loan đã có thai với Trung, rồi chửi cho Trung một trận. Trung không những không sợ mà còn cười đắc thắng nói với tôi:
-Cảm ơn anh đã cho tôi biết tin mừng này, anh cứ yên trí, tôi không bỏ rơi Loan đâu. Nói rồi Trung về nhà.
Quang Minh- Thế giới Phụ nữ- Báo Phụ nữ Việt Nam- Hà Nội- 1996

Lời khuyên của cô thanh tâm

T.H thương mến!
Đọc lá thư nhòe nước mắt của cháu, cô hiểu cháu đã viết những dòng chữ ấy trong tâm trạng bấn loạn, đau khổ cùng cực. Cô những muốn đến ngay bên cháu, vỗ về an ủi cháu bình tâm trở lại. Cô mong sao lá thư này kịp đến với cháu trước khi cháu kịp làm điều gì dại dột.
T.H à, tình cảnh của cháu hiện giờ quả thật rất đáng lo ngại. Cô muốn trách cháu sao mù quáng, nông nổi tự buông thả mình để rồi bây giờ phải ân hận. Nhưng cô lại thương cháu không có người thân bên cạnh để bảo ban, nâng đỡ nên mới ra nông nỗi này. Cháu đã thật sai lầm khi vì sợ mất người yêu mà tự hủy hoại đời mình. Cháu đã phá thai nhiều lần nên giờ lại làm chuyện đó với cái thai 6 tháng thì sẽ rất nguy hiểm với tính mạng của cháu và nguy cơ sau này cháu không có con được nữa là rất lớn. Đối với người phụ nữ thì đứa con quan trọng và thiêng liêng vô cùng, cháu ạ. Trót sa vào hoàn cảnh này rồi, theo cô, cháu nên giữ lấy đứa bé. Đến khi con của cháu chào đời, cô tin là cháu sẽ có nghị lực để vượt qua mọi chông gai, sóng gió của cuộc đời.
Chồng cháu và gia đình anh ấy đã không chấp nhận đứa con của cháu thì chẳng còn lí do gì để cháu phải níu kéo cuộc hôn nhân vội vã này, bởi nó sẽ không bao giờ đem lại cho cháu sự yên ổn cả. Còn với cha của đứa bé, cháu cũng đừng quá oán hận cậu ta. Thực ra ở độ tuổi 20, cậu ta chưa hoàn toàn ý thức được trách nhiệm làm cha mà chỉ cảm thấy hoang mang, lo sợ và ghen tuông, vì cháu đã vội vã đi lấy chồng khi cháu nói đứa con kia là tác phẩm của cậu ta. Với cả hai, cháu đều đã suy nghĩ và hành động nông nổi, sai lầm khó mà cứu vãn nổi. Bây giờ, cháu cần xác định đứa con là của cháu và cháu phải có trách nhiệm nuôi nó nên người. Nó sẽ không phải chịu thiệt thòi nhiều như tuổi thơ của cháu một khi cháu hết lòng thương yêu, chăm sóc, dạy bảo nó tử tế. T.H ạ. Cháu đã vấp ngã rất đau nhưng cô mong cháu hãy đứng thẳng dậy, quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau này khi cha của đứa bé trưởng thành và chín chắn hơn, biết đâu cậu ta muốn quay lại với cháu và nhận con!? Lúc ấy, cháu có tha thứ cho cậu ta hay không là quyền của cháu. Dù có thể nào cháu cũng không được đánh mất niềm tin và hi vọng vào tương lai. T.H nhé. Trong giai đoạn đầy khó khăn, thử thách này, cháu nên nhờ bố cháu giúp đỡ. Theo như cháu nói thì bố cháu không phải là người cha thiếu trách nhiệm đâu, chỉ có điều ông đã thương và chiều con không đúng cách.
Cô chúc cháu có đủ nghị lực để vượt qua những lầm lỡ đáng tiếc của tuổi trẻ.
Thanh Tâm- Thế giới Phụ nữ- Báo Phụ nữ Việt Nam- Hà Nội- 1996

Tâm sự của một người đồng tính luyến ái

Trong một lúc nồng nàn, chúng em đã thề không lấy chồng và 3 đứa cứ sống với nhau như thế mãi. Nhưng rồi mối quan hệ đồng tính luyến ái này bị gia đình bạn em phát hiện. Bố mẹ, anh chị em cả 3 chúng em chửi mắng thậm tệ và cách ly, bắt 3 đứa tuyệt đối không được đi lại, chơi bời với nhau nữa. Chúng em rất buồn, có thể nói là rất đau khổ, gần như tuyệt vọng.
Vì chúng em có hình thức dễ coi, có đứa khá xinh đẹp, nên đến khi học xong cấp 3, có người hỏi cưới, gia đình 2 bạn em liền gả chồng cho chúng nó- những người chồng mà chúng nó không yêu. Đến lượt em, gia đình cũng bắt phải lấy chồng. Em không thể kháng cự lại được và phải nghe theo. Ngay đêm tân hôn, chồng em đã nhận ra em không hề có một chút xúc động nào trước sự âu yếm vuốt ve của anh ta cả. Những cố gắng của anh ấy trong 3 tháng tiếp theo cũng chỉ là vô ích. Trái lại trong lòng em lúc nào cũng chỉ tơ tưởng đến 2 bạn, từng có những ngày quan hệ với em như vợ chồng. Cuối cùng chồng em không thể chịu đựng được nữa và anh ấy xin ly hôn. Em chấp nhận ngay như là được giải thoát. Nhưng những ngày tiếp theo, em đau khổ vô cùng, phần vì bị gia đình hắt hủi, làng xóm chê cười, phần vì nhớ 2 người bạn gái kia, nhiều khi em lén lút đến gặp và cảm thấy rất ghen với chồng họ.
Thế rồi nhân một cơ hội, em đã trốn gia đình, bỏ ra Hà Nội tìm việc làm. Bây giờ, em đã có một công việc, có lương thu nhập tương đối ổn định, có thể xây dựng gia đình mới vì có nhiều người con trai muốn đến với em nhưng em chẳng thấy mảy may xúc động mà lòng em vẫn cứ hướng về 2 đứa bạn gái kia, nhiều khi em lén lút đến gặp và cảm thấy rất ghen với chồng của họ.
Thế rồi nhân một cơ hội, em đã trốn gia đình, bỏ ra Hà Nội tìm việc làm. Bây giờ, em đã có một công việc, có thu nhập tương đối ổn định, có thể xây dựng gia đình mới vì có nhiều người con trai muốn đến với em nhưng em chẳng thấy mảy may xúc động mà lòng em vẫn cứ hướng về 2 đứa bạn gái ở quê hương. Em đã viết thư về cho chúng nó. Thì ra chúng nó cũng đang sống cuộc sống tẻ nhạt bên cạnh người chồng không có một chút tình cảm nào, và đứa nào cũng nói rất nhớ em, vẫn “yêu” em, mặc dầu có đứa đã có con. Chúng nó muốn nhờ em tìm việc ở ngoài này để chúng nó cũng sẽ trốn gia đình ra Hà Nội làm ăn và chung sống luyến ái với em như lời thề ước. Vậy chúng em có nên làm như thế không? Chúng em có thể sống hạnh phúc với nhau không?
Trịnh Trung Hòa- Thế giới Phụ nữ- Báo Phụ nữ Việt Nam- Hà Nội- 1996

Hương vị bún riêu thân thuộc

Mỗi sáng, người nội thành bưng bát bún riêu nóng hổi, hít hà thưởng thức hương vị ngọt ngào “mát dạ” đến ấm sực cả người mỗi sáng xuân se lạnh nhưng không dễ ai mấy ai biết “hành trình” của những sản vật tạo nên bát bún riêu thơm nức mũi này đã qua bao bàn tay cần cù của các chị em vất vả ra sao. Và chắc cũng chả mấy ai “rỗi hơi” làm vậy.
Người viết bài này vốn gốc nông dân nên rất mê các món ăn dân dã như dưa, cà, riêu cua, canh cá dấm, canh tôm đồng với hoa thiên lý. Những món “đặc sản nhà quê” này vốn có một phong vị đồng quê rất riêng và rất nhớ. Chính vì vậy món bún riêu truyền thống bị kinh tế thị trường ép giá thành… giả bằng xương, đậu phụ và hóa chất thì cứ thấy ngậm ngùi tiêng tiếc. Giá như các chị, các bà chủ hàng bún riêu vì thượng đế, vì sự độc đáo của món ăn truyền thống mà đừng làm hại đến người ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe thì tốt biết chừng nào.
Mong rằng người bán nên nghĩ đến cái lợi và cái hại của người ăn để đừng quá hám lợi làm hại đến người tiêu dùng- là người luôn đem lại nguồn lợi chính đáng cho mình, nuôi sống mình và duy trì cuộc sống ổn định cho bản thân và gia đình mình- Nếu không nói là lâu dài thì cũng có một thời gian nhất định. Về phía người ăn, người tiêu dùng cũng cần phải xem xét để ý, nếu thấy những hàng ăn mất vệ sinh, thức ăn thực phẩm có vấn đề nghi kỵ, thì nên tháo lui và yêu cầu chủ hàng phải thay đổi hoặc dẹp bỏ. Nếu không, thì bạn có thể làm công tác tuyên truyền để khách hàng không đến ăn ở những hàng quán có khả năng gây hại đến sức khỏe con người.
Đồng tính luyến ái nữ- một hiện tượng không lành mạnh cần ngăn chặn kịp thời.
Một hôm, ở Trung tâm Tư vấn tâm lý tình cảm, tôi nhận được một cú điện thoại bằng một giọng rất buồn của một cô gái có lẽ vào khoảng ngoài 20 tuổi. Cô kể rằng: “Em là một cô gái nông thon ở một tỉnh cách Hà Nôi chưa đến 100 cây số. Cách đây 5 năm, em và 2 bạn gái nữa cũng trạc 16 tuổi, cùng học với nhau một lớp ở trường Trung học phổ thông. Vì ở gần nhà nên chúng em chơi thân với nhau, đến nhà nhau họp nhóm, nhiều khi nằm cùng giường, đắp chung chăn, rồi không biết từ lúc nào chúng em cảm thấy “yêu” nhau, luyến ái nhau như là tình cảm trai gái.
Vĩnh Xuân-Thế giới Phụ nữ- Báo Phụ nữ Việt Nam- Hà Nội- 1996

Họ tự dẫn mình đến khổ đau

Cho đến lúc M và H phải chính thức cùng nhau ký vào tờ đơn xin ly hôn. Cũng bắt đầu từ đây M bị gia đình, bố mẹ đẻ ruồng bỏ, hắt hủi T, thủ phạm đã phá vỡ hạnh phúc của con cái họ! T bị coi như kẻ thù không đội trời chung. Cũng từ đấy, tình yêu của M và T bắt đầu gặp phải đầy rẫy những khó khăn, thử thách. Một bên là sự phản đối kịch liệt của gia đình, một bên là món nợ dùng cho việc đi chơi với T ở chốn thành thị mà M đã phải cố gắng vay mượn đang có nguy cơ không đủ khả năng chi trả. M cảm thấy chán đời. T thì lại khác, cô cảm thấy sự bất hạnh trong tương lai khi cô quyết tâm lấy M. Thế là ý nghĩ uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời đến với hai người thật bình đẳng và cùng lúc.
Hôm ấy T hẹn M ở nhà mình. Hai người gửi xe đạp ở nhà một người bạn rồi đi xích lô ra công viên. Sauk hi trao gửi cho nhau lần cuối. Mỗi người tự uống hết phần thuốc ngủ của mình. Vì liều cao nên chỉ chưa đầy một giờ sau hai người đã ở trong trạng thái bất tỉnh…
Vì sức khỏe yếu nên gần hai ngày sau T mới tỉnh hẳn. Sau khi tỉnh cô đã nói câu đầu tiên với mọi người:
– Sao mọi người lại cứu khi chúng tôi có ý định như vậy?
May mà “thần chết” đã không đến sớm để đón họ. Bây giờ M và T hoàn toàn còn đủ thời gian để nghĩ và làm lại từ đầu. Đâu là nguyên nhân chính làm cho họ bế tắc dẫn đến tấn bi kịch nói trên? Phải chăng là ảo vọng “đứng núi này trông núi khác”của những người như M. Và phải chăng là do sự nông nổi của những cô gái tự mình yêu người đã có vợ để lại tự mình dẫn đến cái kết cục thảm hại.
Phải xử lý nghiêm tên Lộc
Ngày 14-5, Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1952 ở xã Cồ Nhuế huyện Từ Liêm đi ra đồng thăm lúa. Đến gần khu vực cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cồ Nhếu và Xuân Đỉnh, Lộc thấy cháu Lê Thị N. 13 tuổi cùng hai cháu nhỏ nữa đang bắt cua. Giữa trưa, cánh đồng lại vắng, Lộc bỗng nảy sinh ý định xấu. Y tiến lại gần phía cháu N. và dọa:
– Mày bắt cua làm nát hết lúa của tao rồi! Muốn sống thì phải dẫn tao đi xem những chỗ mà mày đã giẫm nát.
Thanh Huyền – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991

Phim ảnh “tươi mát” châu á

Để thay cho kết luận của bài này, chúng ta hãy nghe tâm sự của ngôi sao nổi tiếng nhất Thái Lan cô Sirikul “hình ảnh khỏa thân của chúng tôi chỉ để mua vui cho người khác, còn phụ nữ chúng tôi luôn tìm tới một mái ấm gia đình”.
Họ tự dẫn mình đến khổ đau
Vào một đêm thứ 7, tổ công tác bảo vệ công viên Bách Thảo phát hiện đôi trai gái nằm bất tỉnh bên một gốc cây. Thấy tình trạng nguy kịch, các đồng chí khẩn trương đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu. Khoảng hai giờ sau người con trai tỉnh hẳn, còn cô gái vẫn trong trạng thái mê man.
Người con trai trình báo lại sự việc:
Anh tên là Nguyễn Văn M, ở huyện Từ Liêm, còn cô gái có tên là Phạm Thu T, ở quận Đống Đa, hai người yêu nhau đã được ba tháng nay tình yêu của họ gặp sự phản đối mạnh mẽ của gia đình và bè bạn. M năm nay tròn 30 tuổi, trước đây anh đã từng tham gia quân đội. Sau ngày trở về hợp tác xã tham gia lao động sản xuất, anh vẫn là một người chăm chỉ có ý thức phấn đấu như trước đây anh ở trong quân ngũ. M đi theo nghề thợ xây truyền thống cha ông để lại. Cách đây hai năm anh yêu H, một cô gái nông thôn mới lớn. Họ yêu nhau thắm thiết trước sự vun đắp của mọ người trong thôn xóm. Hai bên gia đình họ mong mỏi ngày xưng dâu, xưng rể. M và H đã đăng kí kết hôn, hạnh phúc trọn vẹn của đôi trai gái chỉ còn chờ đợi ngày cưới. Nghề thợ xây của M nay đây mai đó. Anh quen T, một cô gái kém anh hai tuổi khi anh đến xây dựng nhà cửa cho một người hàng xóm của cô. Thời gian đầu cũng chỉ là những câu bông đùa, trêu chọc. Sau dần, tính cách mạnh mẽ, sự ngưỡng mộ M quá đáng của T đã làm anh siêu lòng. Cũng định trăng gió cho vui, chuyện người đàn ông “thêm thắt” chút ít ai biết là đâu. Ai dè, mỗi ngày tình cảm của T đối với anh càng trở nên gắn bó. Tình yêu của T cuồng nhiệt và mặn nồng. Từ khi có sự xuất hiện của T tình cảm của M với người vợ chưa cưới có sự cách biệt. M dần dần ít đến thăm H, có tuần vài ba lần anh không trở về nhà mà ở lại đi chơi cùng với T. Biết được chuyện này bố mẹ M kịch liệt phản đối song sự phản đối ấy chẳng những không làm cho M dứt bỏ được mối quan hệ ngang trái với T mà lại càng làm cho tình cảm giữa họ thêm gắn bó.
Ngô Nam (st) – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991

Cuộc đấu tranh giành bình đẳng, bình quyền

Có nơi, có lúc chúng ta đã hiểu bình đẳng, bình quyền chỉ là sự cào bằng, sự chia đều, sự luân phiên một cách thô thiển những chức năng và nhiệm vụ trong gia đình. Chúng ta đã chưa thực sự quan tâm và chưa thực sự đánh giá hết những đặc điểm và sự khác biệt về giới giữa nam và nữ. Chúng ta đã “dường như” gạt bỏ tất cả, phủ định tất cả… Đã quy tất cả những trật tự kỷ cương trong thuyết nho giáo về quan hệ giới vào cái “rọ” phong kiến “cổ hủ”, bảo thủ, phản động… giống như hình ảnh người mẹ hất chậu nước bẩn có cả đứa con mình vừa tắm xong đang nằm trong đó.
Mặc dù trên thực tế, chúng ta cũng đã đạt được một số những tiến bộ nhất định, song về đại thể, dường như chúng ta đã làm tầm thường hóa ý nghĩa cao cả của phong trào đấu tranh giành bình đẳng, bình quyền giữa nam và nữ.
Bên cạnh sự bươn chải và tự khẳng định vị thế và vai trò của mình ngoài xã hội để vươn tới thành đạt – giàu sang – quyền lực – là cái thiên bẩm, đặc trưng tự nhiên, vốn có về giới từ ngàn đời của người đàn ông thì những người nam giới nói chung cũng đồng thời đóng vai trò trụ cột trong gia đình, những chủ hộ ở đô thị đặc biệt là vai trò chủ hộ ở nông thôn. Chính nhờ có vai trò toàn diện này mà trong thực tế, người đàn ông đã vừa đóng được vai trò của đấng mày râu (đấng nam nhi) vừa giúp đỡ được vợ con mình, những người phụ nữ là thành viên trong gia đình nói riêng, phụ nữ trong xã hội nói chung thực hiện được sự giải phóng đích thực cho bản thân mình, và đương nhiên cũng thực hiện được sự bình đẳng và bình quyền thực sự – Bình đẳng, bình quyền có nội dung trên thực tế chứ không phải là những ngôn từ hoa mỹ.
Trong nền kinh tế thị trường, ngoài việc thực hiện chức năng thiên phú mà không ai có thể thay thế là sinh đẻ và nuôi con bằng chính dòng sữa của mình, người phụ nữ còn phải gánh vác những trách nhiệm khác trong gia đình và ngoài xã hội – Vai trò người vợ, người mẹ, người nội trợ – vai trò người công dân, người lao động, người đồng nghiệp, vai trò kinh tế, văn hóa, xã hội….
Ai trong chúng ta cũng đều thừa nhận rằng, trong một thời gian dài trước đây, thậm chí ngay cả trong giai đoạn hiện nay, vai trò “kép” của người phụ nữ đã không thực sự giúp họ thực hiện được đầy đủ những mục tiêu và ước mong trong cuộc đấu tranh giành bình đẳng, bình quyền với nam giới, ngược lại, cuộc “đấu tranh” này đang gặp những mâu thuẫn hết sức nan giải.
PTS Nguyễn Đình Tấn – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1997