Chia sẽ vui buồn giải quyết khó khăn

Sau nhiêu năm hạnh phúc, chồng tôi đã bỏ tôi
Bằng một cú điện thoại vô danh, tôi đã được biết rằng chồng tôi có nhân tình. Tôi bị ốm, rồi mất việc. Chồng tôi bỏ đi. Con cái bơ vơ. Tôi vẫn ốm, có lúc anh ấy đã về, rồi lại đi. Tôi rất buồn
Tôi mong muốn được an ủi và giúp tôi lối thoát… (Một phụ nữ đang đau khổ)
Bạn đọc trả lời:
Tôi cũng đang sống trong tình trạng như bạn. Lời khuyên của tôi: đó là bạn nên đứng chờ đợi anh ta quay lại. Bạn phải chứng tỏ là bạn có thể tìm thấy nghị lực. Cần phải sống cho bạn và các con bạn. Chúng sẽ không bỏ bạn. Điều đó không cản trở bạn yêu chúng, nhưng hãy dừng các mối quan hệ với anh ta. Nếu không được, hãy tự bắt mình đi thăm mọi người. Hãy gọi điện cho bạn bè. Cần phải nói chuyện với mọi người, sống cởi mở, rồi bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng xung quanh bạn rất nhiều người cũng không hạnh phúc. Hãy tìm một công việc thích hợp, làm những việc lớn không cần có anh ta. Và nếu anh ta quyết định quay lại, bạn sẽ có đầy đủ nghị lực để làm lại từ đầu với anh ta. Cần phải nhớ rằng tôi luôn ủng hộ bạn – Martine
Chuyện của bạn cũng giống như tôi. Tôi kết hôn năm 1972 và chúng tôi đã có một con trai. Trong 21 năm qua, cuộc sống yên ả trôi đi. Tháng 1/1993, tôi nhận được một cú điện thoại khủng khiếp của bồ anh ta. Hai tháng sau, anh ta ra đi để chúng tôi lại trong tình trạng hoàn toàn túng quẫn. Cô ta hi vọng chiếm được nửa ngôi nhà, và thế là tôi phải vật lộn với luật sư của tôi. Bây giờ tình trạng đã tốt hơn. Tôi lại đi làm và béo hơn một chút, nhưng tôi vẫn không thể quen được sự thiếu vắng của anh bởi vì tôi yêu anh và yêu mãi mãi. Sự cô đơn đè nặng lên tôi. Tôi cũng như bạn, tôi sống trong hy vọng chờ đợi anh quay lại, nhưng tôi không tin vào điều đó nữa. Và cũng giống như chồng bạn, chồng tôi đã thay đổi, già đi. Thật lạ lùng bởi vì khi con người ta yêu nhau, thì đó là điều ngược lại. Hãy viết thư cho tôi, như vậy cả hai chúng ta sẽ thoải mái hơn – Marie-Jose
Bạn nói rằng chồng bạn có lần đã về khi bạn ốm. Điều đó chứng tỏ rằng giữa bạn và chồng bạn vẫn còn tình cảm khá mạnh mẽ. Tôi hiểu những cái mà bạn đã chịu đựng, nhưng khi anh ấy quay lại, hãy đừng đóng kịch với anh ấy, hãy dịu hiền nếu như có thể. Bạn phải gợi được lòng mong muốn quay trở về của anh ấy. Chắc chắn là anh ấy đã phá vỡ cái gì đó. Có thể là vì nguyên nhân thói quen có bạn ở bên cạnh và có nhu cầu thay đổi thói quen đó – Jacqueline
Nhu Hương (Theo “Femme Actuelle”) – Thế giới phụ nữ – Báo thế giới phụ nữ Viêt Nam – Hà Nội – 1996

Ba mươi sáu cái hạn chế… khi đi dự tiệc

Nếu không gặp người quen, bạn dễ trở nên cô đơn giữa đám đông. Đừng quá rụt rè, mặc cảm. Hãy bước vào phòng dự tiệc với phong thái ung dung, tự tin. Nếu lỡ được xếp ngồi với người lạ, hãy chủ động nở nụ cười thân thiện bạn sẽ phát hiện được quanh mình những con người dễ thương (Biết đâu, một ngày nào đó, người quan trọng nhất đời bạn lại chẳng được tìm ra một cách tình cờ sau nụ cười đó ?)
Đừng quá cầu kỳ và làm nổi
Dù dự tiệc gì, sự cầu kỳ quá cũng khiến bạn khổ sở, thậm chí trở nên tức cười trước mắt mọi người. Bạn có thể giống như một bức tượng kiểu cách và xa lạ. Bạn quan tâm tới việc giữ gìn, sửa sang từ nếp tóc, tà áo tới đường mi, nét môi son của mình hơn là việc hòa nhập vào không khí chung của buổi tiệc, với mọi người. Nhiều cô gái trẻ dự tiệc, khiêu vũ với cả một… lắc tay căng đầy phụ tùng làm đẹp, dù đã trang điểm rất kỹ ở nhà. Chốc chốc, họ lại vào phòng vệ sinh kiểm tra và tỉa tót thêm. Nhiều cô gái bước ra sàn nhảy với… sợi dây dài đeo chéo qua ngực : chiếc bóp da lủng lẳng dưới hông lúc lắc, nhảy tưng lên theo điệu nhạc coi rất tức cười, đôi khi lại vướng mắc vào người khác, gây sự khó chịu không ít.
Sự cầu kỳ quá khiến bạn trở nên khó gần, thậm chí còn có thể bị lẫn vào nhóm người ưa làm nổi. Có nhiều cách để làm nổi, trước đám đông : Mặc những bộ đồ thật lạ mắt, rực rỡ ( hoặc thất kinh) Trang điểm thực đậm, chải tóc thực cầu kỳ và đeo nữ trang như một ma nơ canh trong tiệm kim hoàn. Sau đó cố tình lượn qua lượn lại thực nhiều, mọi cử chỉ, lời nói, tiếng cười đều được khuếch đại lên… để thu hút sự chú ý của người khác. Có người vốn thích thú khi được nổi bật, khác người như vậy. Cũng có những bạn trẻ tỏ ra ồn ào, thực ra họ đang dựa vào nhau để tự trấn an, khỏa lấp nỗi bối rối trước đám đông. Nhưng dù bằng cách gì, với mục đích nào, thì sự quá cầu kỳ, hoặc làm nổi cũng dễ khiến mọi người nhìn bạn không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là ấn tượng không tốt.
Đừng sợ tiệc đứng
Dù ngày nay tiệc đứng cũng khá phổ biến ở nước ta, nhưng quả thực nó vẫn còn gây sự ngán ngại không ít.
Hải Phương – Thế giới Phụ Nữ – Báo Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1996

Một nữ diễn viên thành đạt

Ở phim này, Lê Vy cũng bắt gặp một nhân vật phụ nữ nông thôn sống có tình có nghĩa và có bản lĩnh vượt ra khỏi bế tắc của hoàn cảnh gia đình, khi người chồng của Triệu – tên người phụ nữ, từ nước ngoài trở về ruồng rẫy vợ để chung sống với một cô gái Hà Nội. Hai nhân phụ nữ có những nét chung và nét khác biệt về tính cách được diễn viên thể hiện khá nhuyễn. Điều ghi nhận ở đây là diễn xuất của Lê Vy, một cách diễn dung dị, tự nhiên – tuy đôi chỗ nhịp điệu hơi chậm – tạo nên cảm giác thực cho người xem.
Lê Vy đóng chưa nhiều phim nhưng cô đã có những vai hay và diễn thành công. Trước khi thành công trên màn ảnh, Lê Vy đã được công chúng của nghệ thuật múa đánh giá cao qua các vai xô lít trong những vở múa tập thể như Lá đỏ, Bài thơ tình yêu, Hơi thở tình yêu và gần đây nhất là trong điệu múa hầu như không bao giờ vắng bóng trong các chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương nơi cô công tác.
Lê Vy mới sinh con trai đầu lòng. Khi đi đóng phim Giải hịn, “thằng cu” mới được chín tháng tuổi mà “mẹ nó” lại còn phải tập tiết mục để tham gia Liên hoan múa. Đoàn làm phim đã cố gắng tạo điều kiện cho Lê Vy hoàn thành mọi nghĩa vụ. Khi đi quay ở Cổ Lễ (cách thành phố Nam Định 15 km), Lê Vy đưa con đi theo và nhờ vạ ngoại là nữ nghệ sĩ Lê Mai đi theo trông cháu. Tối xe đưa Lê Vy về Hà Nội, sáng vào tập múa ở đoàn, chiều xuống Cổ Lễ quay phim. Lịch làm việc quá căng thẳng,đường đi xa xôi vất vả, Lê Vy đã làm trọn được mọi việc, ngoài sức khỏe, hẳn phải có sự hỗ trợ của một lòng yêu nghề, một sức mạnh tinh thần khác thường.
Nhìn gương mặt tươi rói của Lê Vy, tôi nói: – Không hỏi cũng biết là Lê Vy rất hạnh phúc. Lê Vy quan niệm về hạnh phúc như thế nào?
Lê Vy nhoẻn miệng cười:
– Hạnh phúc là một cái gì rất mong manh. Tìm được hạnh phúc thực sự rất khó nhưng không phải nó không tồn tại. Khi tìm được hạnh phúc thì hãy tận hưởng và giữ gìn nó. Bản thân tôi không đòi hỏi nhiều. Hiện giờ tôi hài lòng với hạnh phúc của mình… Phụ nữ thường có đức hy sinh cho người mình yêu. Tìm được một người cũng yêu mình và biết sống cho người mình yêu, quan tâm đến mình thì cũng khó nhưng không phải là không có. Chồng tôi rất tôn trọng nghề nghiệp của tôi và tạo điều kiện cho vợ làm việc, làm sao cho tinh thần tôi được thoải mái. Lúc đóng phim cây bạch đàn vô danh tôi đã có mang nhưng anh ấy vẫn tạo điều kiện cho tôi đo làm phim…
Hoàng Lan – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – 1996

Mùi nước hoa quyến rũ của nàng

Tôi để ý nàng chỉ sử dụng một loại nước hoa nội “Bông hồng” – Loại nước hoa không lấy gì làm đắt tiền. Tôi càng cảm phục sự tinh tế, giản dị của nàng. Không dưới một lần tôi phải kêu lên “Em lúc nào cũng thơm như một bông hồng Đà Lạt ấy”. Nàng mỉm cười sung sướng áp má vào vai tôi “Để cho anh đấy”.
Sinh nhật lần thứ 23 của nàng, tôi cậy cục mua tặng nàng một chai “Hoa hồng” thứ thiệt của Pháp. Nàng vui sướng “Cảm ơn anh yêu” rồi đặt lên tủ gương. Ba tháng sau, tôi để ý thấy chai nước hoa ấy vẫn còn nguyên, nàng vẫn dùng loại nước hoa nội giản dị. Tôi tự trách mình : Nàng thầm khuyến cáo tôi về sự hoang phí hay vì tôi không bắt đúng “gu” của nàng.
Một lần đến chơi, nàng đi vắng, chỉ có ba mẹ nàng ở nhà. Tôi ngồi chờ, thấy trên bàn nàng có một chai “Hoa hồng” còn nguyên trong hộp. Tôi lấy ra xịt thử vào tay, áp lên mặt cho đỡ… nhớ nàng. Bỗng một tờ giấy nhỏ trong hộp rơi ra : “Tặng em – Để không bao giờ quên kỷ niệm của chúng mình – Hôm nay và mãi mãi – Huy”. Tôi buông rơi tờ giấy : Thì ra đây là người đàn ông vẫn thường “cung cấp” nước hoa cho nàng và tôi cũng biết anh ta cũng là người yêu cũ của nàng.
Tôi không thể nghi ngờ tình yêu của nàng bởi anh ta đã lấy vợ từ lâu. Tôi cũng không thể trách khi nàng nhận quà tặng của người yêu cũ với danh nghĩa bè bạn. Nhưng một cơn đau ngấm ngầm cứ quặn thắt tim tôi : Nàng đã thường xuyên làm đẹp cho tôi (?), vì tôi (?) bằng món quà của người tình cũ, nàng cuốn hút tôi bằng mùi hương của… người khác. Điều ấy nên chăng ?
Có thể, vì tôi là người đàn ông ích kỷ. Nhưng quả thực, từ ngày ấy, mùi hương trên da thịt nàng và mùi nước hoa nàng dùng không còn làm tôi say mê quyến rũ nữa. Điều ấy thật vô lý, nhưng biết làm thế nào được – Tình yêu và khứu giác không thuộc vào lý trí.
Có bị chết đuối không ?
– Này, anh hàng xóm của mình tối hôm qua đã ngã vào thùng rượu đầy. Anh ta không biết bơi mà thùng rượu lại cao quá đầu người.
– Thế anh ta có chết đuối không ?
– Không, vì anh ta đã kịp uống hết nửa thùng rượu trước khi có người kịp đến cứu.
Tuấn Hoàng – Thế giới phụ nữ- Báo phụ nữ Việt Nam- Hà Nội – 1996

Các thầy đều tốt cả

Vợ thầy Bùi tốt thật.
Làm việc lâu năm ở trường T.H, bác biết: sinh viên khoa văn nhập học mười anh thì đã có sẵn ba anh mắc bệnh… tâm thần. Sau 5 năm đèn sách, 7 anh còn lại nếu không nhiễm bệnh thì cũng mắc chứng ngẩn ngơ. Chung quy cũng chỉ vì họ dính vào chuyện thơ phú nên bị trời hành hạ ra vậy. Trò mà đã thế thì cũng nên cảnh giác mà xem lại các ông thầy! Xuất phát từ lẽ đó, bác gác cổng nghiên cứu rất kỹ khuôn mặt thầy Bùi.
Thầy Bùi mới ngoài 40, biết đi xe máy, không để vợ đèo. Thầy có ria mép đẹp, lại có xe “dim” hàng trăm phân khối, vậy thầy đến sớm làm gì? Thoạt đầu bác đoán là thầy Bùi có chuyện giăng hoa, đèo “bồ” đi làm sớm nên phải chịu rét chờ mở cổng. Sau một thời gian suy ngẫm, bác thấy phần lớn các thầy khoa văn trong chuyện ấy chỉ được cái mạnh mồm chứ chẳng mạnh… tay. Vả lại, cứ xem cái mã thầy Bùi bác biết. Cái mắt thầy khôn lắm. Nếu dính vào chuyện “bịch bồ”, thầy này đủ khôn, chẳng để các gì lặp lại thành quy luật suốt cả năm học.
Một hôm, thấy trời mùa đông giá lạnh mà thầy Bùi cứ đứng ngoài cổng co ro, bác gác cổng nảy ra kế hoạch điều tra thật táo bạo, tức là tiếp xúc thẳng với đối tượng. Từ trong phòng thường trực ấm áp, bác bước ra, mời thầy vào trong uống nước. Được lời như cởi tấm lòng, thầy Bùi vào ngay. Hút xong điếu thuốc lào, bác gác cổng lên tiếng thăm dò:
– Các em sinh viên nó phải đến sớm làm trực nhật, chứ thầy đến sớm làm chi?
– Khu tập thể chỗ tôi ô nhiễm lắm – Thầy Bùi trả lời – Tôi thích đến cổng trường hít không khí trong lành. Cũng là thể dục buổi sáng thôi mà, bác.
Câu trả lời ấy không thỏa mãn bác gác cổng. Từ hôm đó, buổi sáng nào bác cũng ra mời thầy vào thưởng thức “nhất trản trà”. Trò chuyện mãi nên quen, một hôm thầy Bùi đèo bác gác cổng đến dự bữa cơm chiều thứ 7. Tới cửa phòng mình, thầy Bùi nói nhỏ vào tai khách: “Nếu bác muốn biết vì sao tôi đi làm sớm, bác vào phòng sẽ rõ”.
Sau tiếng gọi của thầy Bùi, cửa phòng mở toang rồi tự nhiên tối sầm. Thầy Bùi kéo bác gác cổng lùi lại để nhắc nhở:
– Cẩn thận chút, bác! Nhà tôi ra đấy.
Bác gác cổng giật mình. Trước mặt bác là một phụ nữ cao gần mét tám. Bác ngửa cổ nhìn lên nhưng cảm thấy yên lòng. Bà chủ – vợ thầy Bùi đang cười một nụ cười tươi như hoa, nhưng đúng là “hoa trên đỉnh núi”.
Phạm Thành Hưng – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Tiếng vang duy nhất của myanmar

Họ có thể kiểm tra Đảng NLD bằng những thủ đoạn chính trị. Hoặc họ có thể có những thương lượng tế nhị để bà Suu Kyi tham gia vào Hội nghị dân tộc. Tại đây, bà Suu Kyi có thể có tiếng nói trong việc xây dựng hiến pháp. Tuy nhiên quân đội vẫn tiếp tục bảo vệ vai trò của họ trong chính trị vì họ cho rằng họ là lực lượng duy nhất có khả năng duy trì sự thống nhất dân tộc. Hội nghị dân tộc cũng chấp nhận nguyên tắc này. Nếu các tướng lĩnh đi theo đường lối ấy, bà Suu Kyi không bao giờ có thể trở thành tổng thống cả vì một số điều khoản trong hiến pháp cấm bất cứ vị tổng thống nào cưới một người nước ngoài. Mặt khác, hiến pháp cũng quy định ai muốn trở thành tổng thống phải có sự hiểu biết rõ ràng về quân sự. Song bà Suu Kyi chưa bao giờ nói bà muốn trở thành tổng thống. Ngoài ra, Đảng NLD ông Aung Shwe, Tin, Kyi Maung đều là những quan chức quân đội cao cấp. Nhưng đó chỉ là vấn đề lâu dài. Trước mắt các tướng lĩnh quân đội Myanmar vẫn cần phải gặp bà Suu Kyi bởi chính bà mới là tiếng vang duy nhất của Myanmar đối với dư luận quốc tế. Rõ ràng, dù chính quyền quân sự không muốn nhưng Suu Kyi vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong bầu không khí chính trị của Myanmar.
Vài phút với nhà tạo mốt sỹ hoàng
Tại cuộc thi “Hoa hậu Áo dài 1995” vừa qua, phần trình diễn 12 tà áo dài cổ điển của Sỹ Hoàng đã gây ấn tượng khá độc đáo. Bộ áo dài be hồng được nhuộm thẫm riêng phần trên áo, với những đường thêu tinh tế do Sỹ Hoàng thiết kế cho cô gái đoạt danh hiệu Á hậu 1 đã giành giải “Áo dài đẹp nhất”.
Chúng tôi đã trao đổi vài phút với nhà tạo mốt trẻ này.
– Vì sao Sỹ Hoàng “tâm huyết” với tà áo dài vậy?
– Tạo mẫu vốn là nghề của tôi mà. Và áo dài là trang phục cổ truyền nhưng không xưa cũ. Nó luôn mang vẻ đẹp duyên dáng riêng, rất thích hợp với phụ nữ Việt Nam.
– Những mẫu áo dài của Sỹ Hoàng khi trình diễn, theo người giới thiệu chương trình thì được “xuất phát từ cảm hứng về các trang phục dân tộc Dao Hà Nhi, Thái và Cupéo ở vùng núi phía Bắc”. Có thể nói gì thêm về những bộ áo đó?
– Tất cả đều theo kiểu dáng “cổ điển”; cổ cao, vạt áo dài, tạo vẻ đẹp tha thướt – Có một thời người ta may vạt áo ngắn, tới đầu gối. Trông “gọn gàng trẻ trung”, nhưng hơi cũn cỡn, làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng riêng của áo dài.
Hoàng Điệp – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Món ăn cho những người muốn tăng vẻ đẹp

Sắc đẹp của con người ta vốn là “trời sinh”, do di truyền quyết định. Tuy nhiên, việc ăn uống cũng có một vai trò không nhỏ. Trong dân gian cũng như trong Đông y còn lưu giữ được nhiều kinh nghiệm về cách ăn uống làm tăng vẻ đẹp. Xin giới thiệu một vài món ăn đơn giản, dễ kiếm và không kém phần công hiệu, mà người Trung Hoa thường sử dụng.
1. Cháo vừng:
Món cháo này được ghi lại trong bộ sách thuốc “Cẩm Nang Bí Lục”. Thành phần chỉ gồm 2 thứ: vừng đen 30 gam, gạo tẻ 100 gam. Cách làm cũng rất đơn giản: đem vừng phơi khô, sao chin, tán vụn đem nấu cháo với gạo tẻ.
Sauk hi nấu chín,có thể ăn lúc nào tùy thích. Cháo này làm tăng nhan sắc, bởi lẽ, theo Đông y học, nó có tác dụng củng cố sức khỏe toàn thân: Bổ can thận, nhuện ngũ tạng. Dùng cho những người thân thể suy nhược, tóc sớm bạc, đại tiện táo, đầu váng mắt hoa, thiếu máu.
2. Chè vừng:
Là món ăn rất phổ biến ỏ Việt Nam và Trung Quốc. Sách “Đại chúng được thiện” có giới thiệu cách làm một loại “chè vừng khô” có thể dùng ăn dần như sau: Nguyên liệu: vừng 500 gam, đường kính trắng tùy thích: Cách làm: vừng rửa sạch phơi khô, cho vào chảo sao chín. Giã nhỏ và cho vào lọ nút kín. Khi muốn ăn: xúc 2 thìa trộn vừng cho vào bát, thêm chút đường, rót nước sôi vào, trộn đều.
-Tác dụng: Bổ âm huyết, dưỡng can thận, đen râu tóc. Dùng trong trường hợp ho khan, da khô, tóc sớm bạc, đại tiện táo. Dùng loại chè này thường xuyên có thể kìm hãm bớt quá trình lão suy.
3. Cháo tiên (Tiên nhân chúc):
Có xuất xứ từ kinh nghiệm dân gian Trung Quốc. Thành phần: hà thủ ô 30-60 gam, gạo tẻ 60 gam, hồng táo (táo tàu thường dùng làm thuốc) 3-5 quả, đường kính hoặc đường phèn tùy thích. Cách nấu: đầu tiên cho hà thủ ô vào nồi đất sắc kỹ chắt lấy nước bỏ bã. Cho gạo và táo vào nấu nhỏ lửa cho đến khi cháo chín, thêm đường vào,đun lại cho sôi là dùng được. Ăn ngay khi còn nóng.
-Cách dùng: Ngày ăn 2 lần, sau 7 hoặc 10 ngày nghỉ 5 ngày lại tiếp tục.
-Tác dụng: Dưỡng huyết ích can, cố tinh bổ thận, mạnh gân xương, làm chóng mặt, hoa mắt, tai ù, mất ngủ, lưng gối mỏi yếu, di tinh, hoạt tinh, băng lậu, khí hư (đới hạ).
-Chú ý: người đang ỉa chảy không dùng. Cần ăn nóng và kỵ hành, tỏi. Không dùng đồ sắt để đun cháo.
Thái Hư – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Chuyện tình của ngân

Hai năm trước, cái tin Ngân lấy chồng và lấy Chương đã làm cho không ít thanh niên trong xóm xôn xao, bàn tán.
-Tại sao lại như thế được? Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Hôm trước gặp tớ, nó còn bảo là đi học để nhờ bả xin việc ở Hà Nội cơ mà?
-Thật là chẳng “môn đăng hộ đối” tí nào – Hà xen vào. Nhà cái anh chàng Chương ấy thì nghèo rớt, suốt ngày quần xắn quá gối mà vẫn “vắt mũi chẳng đủ đút miệng”…
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: Ngân chọn chồng như thế là khôn; tuy có cảnh “nồi tròn úp vung méo” một tí nhưng vì thế sẽ có “quyền”… Chuyện là như thế này:
Sau hai năm thi đại học không đỗ, ở nhà Ngân đã có mấy đám nhòm ngó đến. Vì có kinh tế, hơn nữa lại được bố gợi ý đi ôn thi lại năm nữa “cho khỏi ân hận” thì Ngân cũng muối đi học để sau này chờ cậy an hem mà có một việc làm xứng đáng. Song “lệnh ông không bằng cồng ba”, mẹ Ngân vốn là người thực tế, sau một hồi ngồi tính toán nếu thi đỗ còn qua bốn, năm năm ăn học chưa biết lỗ lãi thế nào, bèn quyết định cho ở nhà lấy chồng.
Người đời – trong thời kinh tế thị trường này ai mà chẳng muốn lấy được người chồng giàu có. Nếu không tiêu chuẩn “nhà mặt phố” cũng phải là “bố làm quan”. Biết thế, nhưng ở nhà quê không có “phố” mà cũng chẳng có “quan” thì biết tìm đâu ra một anh chàng nhà giàu hơn nhà Ngân để nương thân? Đã vậy thì phải lấy người thật nghèo – mẹ Ngân nghĩ vậy. Vì nghèo thì sẵn mang trong người “đức” chịu thương chịu khó; hơn nữa chồng đã không có kinh tế thì vợ phải lên nắm “chính quyền”. Bởi vậy anh chàng Chương chưa một lần dám mơ ước tới Ngân ấy lại là người may mắn được “chấm” sổ. Mẹ Ngân bảo:
-Lấy nó thì chỉ việc ngồi mà sai khiến. Nó cũng chẳng còn bố mẹ, đang ở với ông bác về sau mình khỏi làm dâu làm con ai… Thế là sướng!
Nghe mẹ nói xuôi tai, Ngân cũng đồng ý để “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức và đều do gia đình Ngân lo hết cả… Tưởng như thế là xong, nhưng từ ngày Ngân có con thì trong cái gia đình trẻ ấy đã “có vấn đề”. Anh chồng cứ đi làm quần quật việc đồng, việc nhà mà vẫn bị vợ chê bai thì đâm ra chán nản, bỏ việc. Ngân còn quá trẻ, không có kinh nghiệm nuôi con nên đứa bé cứ ốm quặt quẹo, gầy mòn mãi đi. Tiền làm ra thì ít mà việc chi tiêu thì nhiều. Bố mẹ cho bao nhiêu ăn rồi cũng hết sạch.

Nguyễn Xuân Ngọc – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

Tôi muốn viết lịch sử cha tôi

Tôi muốn viết lịch sử cha tôi : Gable Butler!
Ai đã từng xem “Cuốn theo chiều gió” trên màn ảnh thì chắc là không thể quên được Clac Gâybơn (Clark Gable) trong vai Rết Bớtlơ đầy ấn tượng. Ông đã mất, để lại hai người con đều từng là những nghệ sĩ điện ảnh. Con gái ông, judy Lewes Gable trả lời phỏng vấn của báo ELLE:
“Mãi đến năm 31 tuổi tôi vẫn tin mình là một đứa con nuôi. Hai tuần lễ trước ngày cưới tôi mới được chồng chưa cưới cho hay rằng cả Hôlyút đều biết rõ từ lâu rằng tôi chính là con gái của Clac Gâybơn với mẹ tôi là nghệ sĩ Lorétta Yâng (Loretta Young). Năm nay 60 tuổi, tôi từng là diễn viên điện ảnh và hiện nay là bác sĩ liệu pháp tâm lý ở Los Angeles. Mẹ tôi Loretta Young, là một minh tinh màn bạc. Năm 1935 bà cùng Clac Gable đóng chung trong phim “Tiếng gọi của rừng”. Họ yêu nhau và mẹ tôi mang thai. Mẹ tôi vốn sống độc thân, vào thời ấy chuyện đó cũng bình thường. Nhưng nếu người ta biết mẹ tôi mang thai thì có thể bà phải bỏ nghề điện ảnh. Còn Clac Gable thì còn khó khăn hơn vì hồi đó ông đã có vợ. Mẹ tôi quyết định giấu cái thai và khi sinh tôi ra bà gửi tôi vào một cô nhi viện. Tôi được 19 tháng, bà công khai tuyên bố là bà vừa mới nhận nuôi hai trẻ mồ côi. Và một tuần lễ sau đó, viện cớ thủ tục giấy tờ quá phiền phức bà đã trả lại một đứa. Tất cả những chuyện đó chỉ là một màn khói nhằm che giấu việc tôi là con đẻ của bà. Vậy là tôi được nuôi dạy như một đứa con nuôi. Tôi nhớ là, Gable có đến thăm tôi một lần, lúc đó tôi 15 tuổi. Tôi đi học về và không ngờ tôi sững người nhìn ông lúc đó ngồi trong salông của nhà tôi. Tôi vừa mới được xem phim “Cuốn theo chiều gió”, sự kiện đó đã lay động tôi một cách thiêng liêng. Tôi vội trốn đi nhưng mẹ tôi đã mắng tôi, gọi tôi lại và nói : “Đến đây, đến đây nói chuyện với ông Gable !”. Ông bảo tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi tôi một đống câu hỏi về đời sống của tôi, về bạn bè và trường học của tôi… Chúng tôi nói chuyện với nhau hai tiếng rưỡi đồng hồ. Ông muốn biết tất cả những gì cuộc sống của tôi và tôi cũng đã cho ông hay tất cả. Tôi nhớ là lúc ra đi ông đã hôn lên trán tôi. Ngược lại, ông biết điều đó. Lúc đó mẹ tôi cũng cấm không cho nói công khai tôi là con gái ruột của bà.
Hồng Nga – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995

“Tứ đức” của phụ nữ từ xưa tới nay

Tiếp đến là Dung. Dung của người xưa chú trọng vẻ hiền hậu, đoan trang, cái đẹp bên trong biểu hiện ra từ cái cười, đôi mắt, dáng đi, làm nên cái duyên dáng, cái đẹp tổng thể khó quên của người con gái. Ngoài ra các cô gái còn được dạy dỗ từ cách chăm chút làn da, mái tóc (“mua chanh bồ kết gội đầu cho trơn”) cách nhuộm hàm răng đen nhánh hạt na, cách thắt vạt áo tứ thân khi đi xem hội hay cách mặc chiếc yếm trắng khi lao động, chiếc yếm nhỏ nhắn mặt khít vào người chỉ đủ che phần ngực, phần bụng, vừa kín đáo lại vừa thanh thoát phô bày hết về đẹp trong trẻo, thanh tâm của cổ, của vải, của đôi cánh tay con gái để trần…
Ngày nay có lẽ không có một cô gái, một phụ nữ nào không chú ý đến Dung, không tìm mọi cách tôn lên và giữ gìn sắc đẹp của mình. Điều đó là rất hay, là tốt. Nhưng đã chắc gì các cô gái ngày nay đã được giáo dục chu đáo về cái đẹp, về cách trang điểm, ăn mặc, đi đứng, nói cười sao cho đáng yêu, đáng mến, sao cho phù hợp với hình thể, tính cách, nghề nghiệp, lứa tuổi của mình ? Chú ý đến Dung không có nghĩa nhắm mắt chạy theo các mốt thời trang mới nhất, chạy theo những cách tô môi, đánh mắt, đeo mi giả, làm đầu nhiều khi không chút nào thích hợp với mình. Chú ý đến Dung còn phải là – và trước hết là – chú ý đến cái nền của sắc đẹp, đến việc nâng cao tâm hồn và trí tuệ, nó có sức tỏa sáng và chinh phục lòng người gấp bội phần vẻ đẹp nhân tạo bên ngoài.
Ngôn là lời ăn tiếng nói.
“Một yêu tóc bỏ đuôi gà
Hai yêu ăn nói mặn mà có duyên…”
Cái bài đồng dao mộc mạc “Mười yêu” của thời xưa ấy đã xếp lời ăn tiếng nói lên vị trí thứ hai trong nét đẹp các cô gái. Lời ăn tiếng nói, cái phương tiện giao tiếp đầu tiên và quan trọng nhất của con người – đồng thời cũng nói lên rõ ràng tính cách, môi trường giáo dục, văn hóa, tâm hồn, trí tuệ của một cái đẹp.
“Khi ăn, khi nói, khi cười
Vào trong khuôn phép, ra ngoài đoan trang…”
Có bạn sẽ bảo rằng hai câu “răn” ấy có vè gì đó quá cổ. Điều đó theo tôi, tùy thuộc quan niệm của mỗi người. Chỉ có điều, dù là “thời hiện đại” nguời ta luôn chờ đợi các cô gái những lời nói, cách nói nhẹ nhõm, thông minh, nhân hậu, có văn hóa, dù cho khi cô trả lời một khách mua hàng, một câu hỏi qua điện thoại hay khi cô trình bày một luận chứng kinh tế, một luận án tiến sĩ !
Thanh Hương – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – 1995