Phụ nữ kiến nghị về công tác hậu phương quân đội

- Đối với thân nhân của liệt sĩ:
+ Đề nghị nhà nước nâng mức trợ cấp tiền tuất cho các thân nhân liệt sĩ đảm bảo mua đủ 10-12 kg gạo/tháng.
+ Đề nghị thành phố tạo điều kiện xây thêm nhà tình nghĩa để tổ chức nuôi dưỡng bố mẹ liệt sĩ cô đơn ở cấp quận và xã.
+ Đề nghị nhà nước hạ tuổi để được hưởng tuất đối với bố, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ (nam 55 tuổi, nữ 50 tuổi) vì hiện nay có những người sức khỏe yếu, không lao động được nhưng chưa đến tuổi hưởng tuất nên đời sống rất khó khăn.
+Đối với mẹ liệt sĩ còn một con gái nhưng đã đi lấy chồng xa không có điều kiện đón mẹ về nuôi, đề nghị Nhà nước cho hưởng tuất đặc biệt.
Hợp đồng thuê nhà số 250/90 QLN hợp pháp hay không?
Ông Nguyễn Tiến Hà, đảng viên, nhà giáo hưu trí hiện ở tại số 42 Bà Triệu – 45 Lý Thường Kiệt có gửi đơn đến nhiều cơ quan tố cáo một hợp đồng nhà bất hợp pháp. Hợp đồng nhà này mang số 250/90 QLN do ông Lê Văn Ngoãn, nguyên giám đốc xí nghiệp quản lý nhà Hoàn Kiếm lúc ấy ký. Ông Tiến Hà cho biết: nhà 42 Bà Triệu – 45 Lý Thường Kiệt có nhiều hộ cư trú, thuộc xí nghiệp quản lý nhà quận Hoàn Kiếm quản lý. Đột nhiên trong một buồng của khu nhà có sự thay đổi người sử dụng. Bà Loan cùng gia đình chuyển đi với lý do: “đổi nhà cho bà Phạm Thị Ngọc Lan”. Nếu sau khi bà Lê Thị Ngọc Loan đi mà bà Phạm Thị Ngọc Lan dọn đến ở thì không có điều gì đáng nói. Đằng này người dọn đến ở lại là chị Phạm Thị Hợi – em bà Phạm Thị Ngọc Lan. Và chị Phạm Thị Hợi đã “chạy” được tờ hợp đồng trên ký ngày 12-6-1990. Theo ông Tiến Hà tố cáo, nội dung hợp đồng trên có những điều sai trái. Từ diện tích buồng khi bà Lê Thị Ngọc Loan ở có 15m2, nay trong trường hợp lý với chị Hợi đã nâng lên thành 22m2 (hai mươi hai). Khu nhà bếp, nhà xí, nhà tắm là khu dùng chung cho 4 hộ gia đình (là gia đình các ông bà Nguyễn Thị Hiệp, Kiều Thị Khuyến, Nguyễn Tiến Hà và bà Lê Thị Ngọc Loan chủ cũ của gian buồng thì nay được ghi vào hợp đồng cho chị Hợi “có 12m2 phụ dùng riêng”. Để hợp thức hóa việc chị Phạm Thị Hợi chứ không phải bà Phạm Thị Ngọc Lan dọn đến ở gian buồng mà bà Lê Thị Ngọc Loan đã dọn đi, hợp đồng thuê nhà còn ghi rõ: “Hủy hợp đồng bà Phạm Thị Ngọc Lan là chị ruột đã di chuyển, sang tên hợp đồng cho bà Hợi”.
Nguyễn Thị Khánh – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1992.

Con gái có nên chủ động tỏ tình trước không?

Xin mời các bạn trai, bạn gái góp ý thêm vào cuộc thảo luận này. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng lên báo ý kiến của các bạn. Ý kiến dưới dạng “lý sự” hoặc câu chuyện kể có thật để chứng minh. Và nếu viết không hết ý, mời các bạn tới dự câu lạc bộ Tâm Giao vào cuối tháng 12 tới (sẽ thông báo ngày họp sau). Địa chỉ gửi bài: Văn phòng Tâm Giao – Báo phụ nữ Hà Nội, 72 Quán Sứ.
Vấn đề của năm 1992: Một địa chỉ đổi mới đào tạo
– Mục tiêu đào tạo rõ ràng
– Phương pháp tiếp cận trào lưu quốc tế
– Học để làm việc chứ không để… thất nghiệp
Ai cũng thấy một vấn đề đang nổi cộm: trường đại học và đời sống giáo viên, sinh viên nhếch nhác, học rồi không tìm được việc làm, người vào biên chế rồi cũng bị đe dọa hết việc. Đó là chưa kể hàng vạn người làm trái nghề hoặc năng lực kém, phương pháp tư duy cũ, làm khổ cho cơ quan quản lý phải đào tạo lại, hoặc phải “chịu đựng” họ suốt đời.
Trước yêu cầu đổi mới, trước hết là đổi mới KHKT, đổi mới công nghệ, đổi mới phương pháp tiếp cận và tư duy trong thế giới hiện đại, vấn đề đào tạo bậc đại học cần được quan tâm vào hàng cấp bách.
Trong chủ trương đa dạng hóa loại hình trường học của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung tâm Đại học Thăng Long là một điểm đang có những nét đổi mới. Mặt dù còn nhiều sự dè dặt, khiêm tốn, giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Sính, giám đốc trung tâm đã hé mở cho phóng viên báo PNHN một số điều thú vị.
Về mục tiêu đào tạo, trung tâm đã xác định rõ ràng, cụ thể, bám sát yêu cầu của những địa chỉ cần tuyển người sử dụng để ra trường sinh viên kiếm được việc làm, có thu nhập và tiếp tục phát huy tài năng phục vụ đất nước. Thậm chí đang học, sinh viên có thể làm một việc gì đó, tham gia một khâu nào đó để kiếm tiền học tiếp. Thí dụ sinh viên năm thứ nhất có thể sắp chữ các chế bản in; sinh viên năm thứ hai, thứ ba, thứ tư… có thể kèm sinh viên năm thứ nhất thực hành, dạy ngoại ngữ lớp A…, sử dụng máy tính điện tử.
Do xác định mục tiêu như vậy, Trung tâm đào tạo chỉ mở những ngành có trang bị gọn, nhẹ (tất nhiên cũng nhờ các trường Nhà nước đã “gánh” các ngành có trang bị “nặng”). Hiện nay được sự chấp nhận của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung tâm mới đủ lực tuyển sinh cho khoa toán – tin học và chọn ngoại ngữ là tiếng Anh.
Thanh Lương – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991.

Vợ tôi đi đẻ

Giống như nhiều cặp anh chị khác, tôi dìu vợ đi dọc hành lang cho đỡ đau và dễ đẻ – nghe người ta nói vậy. Thật khác hẳn cái thời dìu nhau đi dưới hàng me, chẳng nên thơ tươi mát chút nào. Thỉnh thoảng vợ tôi oằn người bấu vào vai tôi “Đau quá anh ơi, em chết mất”. Chả biết mặt mũi tôi lúc ấy nó hình thù gì, chỉ thấy xót thương và bất lực. Tôi chỉ biết vận nội công, gồng mình cho vợ cấu véo bao nhiêu cái cũng được.
Sau 12 tiếng vật vã, vợ tôi mới thôi hành hạ tôi, chịu theo các cô y tá vào phòng đẻ. Người tôi nó đau ê ẩm, đếm trên mình có đến 108 vết cào xước, tím bầm. Tôi mừng thầm đã thoát nạn. Nhưng nào có mừng được lâu. Cái đau thể xác chưa ăn nhằm gì. Cô vợ tôi chả biết vui thú gì mà nằm cả tiếng không chịu đẻ cho rồi, thỉnh thoảng lại la oai oái làm tôi đứng ngoài ruột gan cứ lộn tùng phèo. Một lát sau cửa phòng bật mở, tôi nhào tới. Cô y tá bảo “chị ấy đẻ con so, khó lắm, có thể sẽ phải mổ”.
Lạy thánh mớ bái, ba hồn bảy vía tôi nó bay lên trời, máu tôi nó tuột hết xuống hai gót chân. Tôi rên rỉ : Bộ đứa trẻ nó là thần Cu pít có cánh hay sao mà đòi rạch bụng mẹ nó chui ra. Thực lòng tôi không tin có thần Phật nhưng lúc ấy tôi đã khấn lia khấn lịa : lạy Trời, lạy đất… lạy bụi cây, lạy cục đá… phù hộ độ trì cho vợ tôi được đẻ. Con trai hay con gái gì cũng được tuốt luốt, miễn là vợ tôi đẻ được !
Không biết do các bác sĩ cố gắng hay do lời cầu khẩn của tôi mà một lát sau đã nghe thấy tiếng khóc oa oa. Tiếng khóc nghe “oai vệ” như vậy, con tôi sau này phải làm đến cấp tướng chứ chả chơi. Cô y tá mở của vui mừng bảo tôi.
Xong rồi cháu trai ba ký anh đón cháu về phòng đi.
Tôi lấy hết sức bình sinh giơ hai tay đón cái bọc tã trắng toát. Tôi không dám nhìn thẳng, chỉ hi hí mắt liếc cái sinh vật mong manh thiêng liêng mà tôi được gọi là con ấy. Nó cũng không thèm mở mắt mà nhìn tôi một cái. Cái mặt nó đỏ hỏn, nhăn nhó ra điều khó chịu, bất ngờ nó há miệng hét lên như một cái còi khiến tôi giật bắn người. Theo phản xạ con nhà binh, tôi vội giập hai gót giày vào nhau định giơ tay chào, làm suýt rơi thằng bé xuống đất.
Hoàng Tuấn – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Tự đi bằng đôi chân của mình

Lên năm thứ hai, Quỳnh Thanh bị hớp hồn bời một chàng trai thuộc “típ” thứ nhất, năm cuối cùng, vừa tài hoa, vừa lịch lãm, sành sỏi, chưa tốt nghiệp mà đã có nơi sẵn nhận vào làm việc, dù lực học chỉ nhàng nhàng. Quốc Tuấn (tên chàng trai) chủ động tìm đến với Quỳnh Thanh. Chàng bay bướm :
Em là người anh đang mơ ước, tìm kiếm.
Nàng hỏi vì sao. Chàng trả lời :
Em mộc mạc, em trinh nguyên. Đấy là của hiếm trên đời.
Nàng rùng mình, e thẹn và một lần nhận lời theo Quốc Tuấn về thăm nhà chàng. Hẳn một cơ ngơi đồ sộ, nhà bốn tầng và một bà mẹ đon đả, sắc sảo. Bà ngắm cô như người ra chợ mua gà cúng. Và Quốc Tuấn săng sái đưa nàng đi “tham quan” cơ ngơi mà mai đây sẽ là nơi gần gũi, quen thuộc với nàng, nếu… Lúc bước vào căn buồng riêng của người mà nàng sẽ, sắp yêu, chàng đã sập cửa mà vừa hôn tới tấp, vừa thì thào… Phải rất cương quyết Quỳnh Thanh mới giữ được cái “giới hạn cuối cùng”. Từ buổi ấy, nàng gửi chàng hai tiếng “bai-bai”. Nếu như ở Chính Lập, nàng không trông chờ gì được, thì với Quốc Tuấn, chắc chắn nàng chỉ là…
Tỉnh táo và mộng mơ… cho đến tận năm cuối cùng, Quỳnh Thanh… vẫn thế. Cô chưa dám yêu ai. Dù vẫn có lúc dập dìu, thoảng qua, nhưng đều còn ngờ ngợ và ngại ngùng. Mấy đứa bạn cùng buồng nói ra vẻ thương hại :
Mày rồi đến làm “bà cô” thôi, em ạ !
Nghe mà lo lo. Biết đâu ? Ngày nay mọi thứ đều “hiện đại”. Tình yêu cũng thế. Nghe “chúng nó” diễu mà bâng khuâng. Làm sao có thể ? mà cô không thể như mấy đứa đã bỏ học giữa chừng vì quá yêu hóa… to bụng hoặc…
Ngày ra trường, Quỳnh Thanh về dụi đầu vào ngực mẹ :
Mẹ ơi ! Con học xong rồi !
Tiếp đó là những ngày tháng chờ đợi đã. Và không chỉ riêng cô. Quỳnh Thanh cùng mẹ ra đồng với cây lúa. Mẹ tỏ ý xót xa cho con gái của mẹ. Mùa về, đi gặt, Quỳnh Thanh thầm thì với bông lúa :”Nhờ mình đấy, bây giờ mới có ta…”.
Hôm nhận được giấy gọi đi nhận công tác, Quỳnh Thanh reo lên, khoe :
Mẹ ơi ! Giấy gọi đây này ! Mai con đi !
Mẹ sững sờ. Hai hàng nước mắt chảy ra. Quỳnh Thanh reo lên, khoe :
Sao thế hở mẹ ?
Mẹ cười giàn giụa :
Không. Mẹ mừng cho con quá !
Tự nhiên cô nhớ tới câu tâm sự của Chính Lập :
“- Chúng mình sẽ vào đời bằng chính đôi chân của mình !”
Phải đấy. Bạn đi bằng đôi chân của bạn. Mình đi bằng đôi chân của mình…
Hoa Hương – Báo Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 34 – 1997

Lần dạo chơi ấy không thành

Tỉnh thì nhìn thấy gương mặt lo âu của hắn. Mê lại thấy những ô nhà xây dở, những gạch ngói nhổn nhảo, những vũng nước to… những bàn chân dẫm chồng chéo lên nhau… những hõm chân in trên đất. Và muôn vàn đôi mắt vời vợi của hắn nhìn tôi đợi chờ… tôi lạnh lùng quay ngắt bỏ đi… những đôi mắt trách móc, oán hờn nhứt loạt khép lại. Hoảng sợ tôi la lên. Bừng tỉnh lại thấy gương mặt lo âu của hắn.
Tôi đỡ sốt… đỡ nhức đầu. Chỉ trừ…thâm tâm không đỡ day dứt. Khỏi ốm, tôi quên luôn cuộc dạo chơi với hắn. Vốn sẵn tính ngông, tôi tự lấp liếm mình cho rằng đấy chỉ là trò chơi điên. Tôi tìm đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho sự lựa chọn của mình.
Quãng đời còn lại, tôi dốc sức cái điều mà hắn thiếu để hoàn thiện hình mẫu của mình. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cái giới hạn cho thứ tiêu chuẩn khắt khe ấy: “Một người đàn ông cao lớn có địa vị trong xã hội”. Chúng tôi làm quen với nhau. Người đàn ông tôi tìm được đang chuẩn bị bảo vệ luận án phó tiến sĩ. Xem ra việc đó khác xa với công việc hàng ngày mua băng, bán băng, thâu băng và san băng như hắn của tôi. Tôi thở phào với chiến tích mình đạt được. Hẳn những đứa con của tôi sau này sẽ là những giáo sư, tiến sĩ, tôi sẽ chẳng phải lo âu về một thế hệ mai sau của chúng mình.
Lại một cuộc dạo chơi mở đầu cho những thân tình. Người đàn ông ấy ngạc nhiên với những ý kiến điên khùng của tôi: dạo chơi trên những ô nhà xây dở đầy gạch ngói nhổn nhảo bùn đất và vôi vữa. Lại thích dạo chơi khi trời mới mưa xong, nước đọng thành từng vũng nhớp nháp. Anh ta miễn cưỡng chiều ý người đẹp song cả buổi cứ nơm nớp lo sợ vùng đất sẽ vẩy bẩn quần áo, gạch ngói nhỗn nhảo sẽ làm hỏng mất đôi dầy đánh xi choáng lộn.
Vớ vẫn… tui cúi xuống vũng nước soi mình. Một gương mặt là lạ. Tôi quì xuống bên nhánh cỏ dại đầy hoa tím. Hoa lóng lánh nước. Ngước mắt nhìn lên trời những đám may rách tả tơi đang vần vũ.
Lần dạo chơi ấy không thành…
Tuổi thọ nhất
Tổng số tuổi của cả 4 cụ là 539 năm. Đó là các cụ bà người Iran, Ma-xo-emn Dust, người Pháp, Gian Na Calment, người Brêdin, Ma-ri-a du Carmo; người Mêhicô, Xra Luna Coral. Cả 4 cụ đều thọ và khỏe mạnh do ăn uống điều độ, tập thể dục hoặc lao động chân tay, tin vào Chúa. Tờ tạp chí “Man-se-te” của Brêdin đã loan tin như vậy.
Như Bình – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997

Kinh nghiệm làm dưa muối

- Cuối cùng lại bỏ ra rửa hết một lần nữa, để dưa cho róc hết nước. Nếu muốn ăn ngay thì thái dưa ra, đun nước muối để nguội hoặc còn hơi nóng cho dưa vào muối. Nếu muối ăn lâu dài phải nén. Dưa nén để cả cây. Khi muối không cho nước cứ một lượt dưa lại dắc một lượt muối. Dụng cụ để nén tốt nhất là cái vại con vừa khít bên trong thành vại muối. Vại con đựng đầy nước làm sức nặng để nén. Điều quan trọng là tất cả các đồ dùng để muối phải thật sạch. Sau khi muối xong phải che đậy cẩn thận, không để ruồi nhặng có thể đậu vào gây bẩn làm hỏng dưa. Hôm sau ngày muối dưa kiểm tra lại, nếu thấy nước dưa trong, không vẫn đục, nước có màu vàng xanh như nước chè tươi đặc là được.
Vừa qua, tôi về Đông Dư, một vùng rau của ngoại thành Hà Nội, dự đám cưới con một người bạn. Khi ngồi bên mâm cỗ, nhìn trong mâm đầy đủ các món sang trọng, linh đình. Mọi người uống rượu đến nữa chừng, bấy giờ cô em gái người bạn mới tiếp cho mâm chúng tôi một đĩa dưa. Người ngồi quanh mâm đều tỏ ra có vẻ thích thú, tiếp nhận món dưa một cách nhanh nhẩu hợp ý. Quả thực, nhìn đĩa dưa nén mới thái, vàng trong như hổ phách, khi ăn vừa ròn, không chua gắt lại kèm với vài sợi lá mùi, món dưa đã xua tan cái ngán của cái món béo ngậy vì mỡ. Và trong câu chuyện về món dưa dân giả này, một người bạn ngồi cùng mâm hôm ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện cô gái dất làm dưa kể trên.
Có lẽ chẳng phải bàn gì thêm, tác giả bài viết này nghe câu chuyện trên ghi lại. Chỉ riêng câu chuyện bà mẹ nói với người con gái cũng có thể giúp người chưa quen biết dưa một kinh nghiệm đáng được lưu ý. Đó chỉ là những kinh nghiệm của việc làm quen thuộc mà các bà, các chị ở nông thôn thường làm. Và thường là không có sách vở, người nọ bảo người kia, người biết làm giúp cho người chưa biết cách làm. Các bà mẹ hướng dẫn cho con gái, con dâu, sao cho bữa cơm ngon miệng sau những buổi lam lũ trên đồng. Bởi người nông dân nghèo xưa đâu phải lúc nào cũng có những món ăn cao cấp trong mâm. Nhưng trộm nghĩ: cho đến hôm nay, đời sống nói chung đã nâng cao. Trong mâm cao cỗ đầy nếu có được đĩa dưa muối ngon cũng là món được nhiều người có cảm tình và ăn ngon miệng hơn, chưa vội nói đến sự phân chất trong dưa có những gì gì của những nhà nghiên cứu thực phẩm.
Thanh Hào – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997

Già chẳng chót đời

Lấy năm trước, năm sau cô vợ trẻ có với ông một “vịt trời”. Chán ngán đấy, song ông vẫn chưa hết hy vọng ở lần vợ sinh sau. Vợ ngồi cữ, ông nai lưng ra lao động đồng ruộng. Con cứng cáp, ông cùng cô vợ thay phiên nhau bế con và làm đồng. Con bước đi nhanh thì một “vịt trời” nữa lại ra đời. Rồi cô vợ đẻ, ông một lần nữa chết lặng trong lòng, nhưng đã trót thì bỏ trách nhiệm cho ai. Thế là ông lại phải cố làm, phải bớt thân phần miệng nhường nhịn cho lũ con. Ông càng dấn sâu vào, cảnh càng vô cùng vất vả, khó khăn mặc dù hai cô con gái và vợ cả đã có chồng con, đôi khi cũng đỡ đần ông ít nhiều. Bây giờ thì ông gầy rộc đi, đầu bạc trắng, má hóp, da đen sạm, nhăn nheo và thêm cái bệnh luôn ho khù khụ. Đối chiếu với tấm ảnh chụp trước ngày nhận quyết định nghỉ hưu thì người trong ảnh tráng kiện đẹp đẽ bao nhiêu, người ngoài đời hiện hom hem thảm hại bấy nhiêu.
Gái Khanh thương bố vất vả, già nhanh nhưng gái biết đâu bố hiện còn buốt đầu trước dòng suy nghĩ:
– Cố nữa hay thôi! Cố nữa nếu có đạt được điều mong muốn thì liệu còn hơi sức làm ăn nuôi con không? Mà nếu lai “vịt trời” thì…
Gái càng không thể hiểu chính gái và mấy đứa em là những nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mẹ cũng là nạn nhân bị ép buộc cứ phải đẻ nhiều, đẻ cố bởi tư tưởng “cứ phải có con trai nối dõi” của bố. Bố vừa là tội nhân vừa là nạn nhân bởi cái tư tường phong kiến lỗi thời của mình.
Cô gái nổi tiếng người làng Ngọc Hà
Nguyễn Phương Thảo – cô gái làng Ngọc Hà, Hà Nội nhiều năm nay là chiến sĩ lái xe chiến trường. Giải phóng miền Nam, Thảo chuyển ngành về công ty xe khách Quảng Nam – Đà Nẵng. Thảo vẫn nổi tiếng là người giỏi chuyên môn. Nhiều năm là chiến sĩ thi đua của ngành giành nhiều huy chương vàng tại các cuộc thi liên hoan văn nghệ trong tỉnh và cả nước.
Bào thai và pháp luật: Quyền của người mẹ đến đâu?
Hiện nay, ở Mỹ một số phụ nữ nghiện ma túy không phải là ít trong đó có nhiều người đã làm mẹ hay chuẩn bị làm mẹ. Các thầy thuốc đều xác minh: Trong máu của những người con sinh ra từ các ba mẹ đã dùng ma túy có những chất độc gây nên những hậu quả khủng khiếp cho cơ thể đứa bé. Chất đọc ngấm vào bào thai khi người mẹ có chửa, ngấm vào sữa khi người mẹ nuôi con, nếu trong thời gian đó người mẹ vẫn dùng ma túy.
Trần Hồng – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991.

Một kết quả như anh mong muốn

Anh Tuấn đã nhiều lần đối thoại một cách có thiện chí với anh Lành song không đi đến một kết quả như anh mong muốn. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt. Và cuộc chiến tranh bằng vũ lực giữa hai người đã xảy ra. Hôm ấy vào lúc 8 giờ tối khi đứng trên gác 4 của khu nhà tập thể phát hiện thấy anh Lành đi xe đạp về, anh Tuấn đã thủ sẵn con dao ăn vào túi rồi đi xuống gác 2 đón đánh. Anh Lành cũng thủ sẵn chiếc khóa xích xe đạp đi lên. Hai người xông vào đánh nhau. Cũng may cả hai người đều không có nhiều kiến thức về dao búa nên thương tích xảy ra cũng không nguy hại đến tính mạng.
Trong số họ, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Song việc làm của chị Liên, mối quan hệ bất chính, công khai, thiếu nhân bản giữa chị và anh Lành là đáng lên án. Một điều đáng tiếc nữa là: Họ đều là trí thức, con cái của họ đã trưởng thành, gia đình của họ hạnh phúc và họ đều đã gần đến độ tuổi “ngũ tuần”. Tại sao họ (anh Lành và chị Liên) không rũ bỏ được những ham muốn của bản thân để đảm bảo được cuộc sống gia đình của mình, tránh được những hậu quả đáng tiếc như đã xảy ra?
Cô gái gặp ở bệnh viện
Nghe tin con gái bị sẩy thai, bà Tuất giắt vội 100.000đ vào túi áo trong rồi đến bệnh viện.
Cô Thu đã được các bác sĩ khoa sản khám và điều trị. Ngồi xuống giường bệnh bà Tuất hỏi thăm, chăm sóc con.
Một phụ nữ lạ mặt, tay xách túi vải buồn bã hỏi bà Tuất:
-Em nó bị sẩy thai hả u?
-Vâng tháng thứ 4 rồi mà lại bị… Cô có hiểu không em nó cũng giữ gìn cẩn thận lắm.
-Em gái con nó cũng bị sẩy thai đang nằm điều trị ở phòng bên cạnh.
-Cô ấy bị mấy hôm rồi? Bà Tuất hỏi.
-Đêm hôm qua ạ.
-Đã cầm được máu chưa?
-Vẫn còn đang chảy ạ…
-Em nó nhà tôi cũng thế!
-Sẩy thai vào ngày chủ nhật, bệnh viện nghỉ, không có ai bán thuốc, phải chờ đến ngày thứ hai.
-Thế thì nguy u ạ! Con phải tranh thủ đi ra cửa hàng dược ngoài chợ Tó mua thuốc cho kịp. U đã có đơn thuốc chưa?
-Có rồi, bác sĩ viết chữ như giun với dế, tôi không đọc được!
-U đưa con xem hộ.
Bà Tuất moi mãi trong túi áo còn gài kim băng mới lấy được tờ đơn thuốc đưa cho cô gái.
-Cô xem giúp tôi số thuốc này hết bao nhiêu tiền.
Khang Sao Sáng – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – 1991.

Tầm quan trọng của y phục

Còn các loại vải, cả kiểu “mốt” cũng thế. Có màu sắc của vải, lụa rất kén người. Như các gam màu xanh, đỏ, hoa cà, hoa nhỏ, hoa to, kẻ dọc, kẻ ngang v.v… nhìn thấy đẹp, nhưng không phải ai dùng cũng được. Loại mỏng, loại dày, loại cứng, loại mềm, loại chảy, loại nhẹ nhõm… cũng chọn người mà tăng vẻ đẹp của vải.
Cho nên, không nhất thiết phải dùng loại vải, loại áo thật đắt tiền, “mốt” cầu kỳ “hiện đại” là có được vẻ đẹp trang phục. Ví như: Váy ngắn rất kén người có đôi chân thon thả.
Sự trang trọng được tôn lên qua loại vải, áo đắt tiền, loại hiếm, cũng không tách rời với yêu cầu đã chọn đúng màu sắc, loại vải, kiểu may hợp với thân hình. Nếu không, sang thì sang đấy, vẫn không đẹp.
Có một thực tế là những người mẫu, diễn viên sân khấu điện ảnh, các ca sĩ… mặc quần áo thường rất đẹp, rất “mốt”, rất “ăn” với người mặc. Song, nếu ta bắt chước, cũng may theo và mặc theo mà thân hình mình không có những net tương tự và mặc không đúng lúc, đúng chỗ, sẽ chỉ là một sự bắt chước vô ích, tốn tiền. Chưa kể, khi dùng loại y phục nào, kiểu nào, thì sự trang điểm trên gương mặt, từ phấn, son, kẻ mắt, tô môi, đồ trang sức đeo ở tai, ở cổ, ở tay… và mái tóc nữa, cũng phải hòa hợp, đi với nhau. Nếu không, sẽ có sự “cãi nhau” qua việc trang điểm, làm đẹp ấy.
Hóa ra, người và áo không chỉ có riêng áo với người. Mà là cả một sự hiểu biết, một nghệ thuật của sự ăn mặc và may mặc. Chưa kể áo quần còn giữ phần việc che đi phần nhược điểm của cơ thể.
Người đang làm công việc gì, nghỉ ngơi hay đi chơi, tới nơi trang trọng hay cuộc gặp gỡ, hẹn hò v.v… cái áo (y phục) lúc đó “thay mặt” cho người giới thiệu trước rất nhiều điều về ta. Ý ẩn và có nghĩa ở bên ngoài “cái răng, cái tóc” còn là cái áo, cái quần nữa, “người nào, áo ấy”, kể cũng phải.
Cánh đàn ông ở dãy nhà D
Cánh đàn ông ở dãy nhà D. trong khu tập thể của chúng tôi rất ấm ức mỗi khi thấy các bà vợ xúm vào tranh nhau đọc tờ báo phụ nữ Việt Nam, chả là trong ấy có mục “Tâm sự” của chị Thanh Tâm mà! Thôi thì đủ mọi nỗi niềm đau khổ, tình huống éo le trắc trở nhân duyên, các bà các chị gửi gắm vào đó (chắc hẳn không loại trừ kể tội, nói xấu đàn ông!). Lẽ nào cánh đàn ông chúng mình chịu lép vế mãi sao?
Hiền Hoa – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997

Làm lành với vợ

Vợ chồng nhà nọ chỉ vì một chuyện chẳng có gì là quan trọng mà để xảy ra chiến tranh lạnh đã mấy ngày nay. Đôi bên đều muốn làm quen với nhau nhưng chưa ai chịu bắt đầu trước.
Khốn nỗi anh chồng lại sắp phải đi công tác xa một thời gian nên nóng lòng tợn. Biết vậy chị vợ càng ra vẻ còn giận lắm. Cực chẳng đã anh chàng nghĩ cũng như ngày xưa yêu nhau mình phải tấn công trước thôi.
Tối hôm đó đi ngủ anh đã thấy vợ vào giường trước, nằm quay mặt vào trong, tiếng thở dài đều đều có vẻ như nàng đã ngủ. Đầu tiên anh chàng thử phản ứng của “đối phương” xem sao. Anh khẽ chạm chân mình vào chân vợ. Lập tức cái chân kia rụt lại. Hồi hộp quá… “Nhưng không được nản” – anh tự nhủ. Một lúc sau như vô tình anh gác một tay lên người nàng. Cái thân hình kia một lần nữa lại dịch chuyển vào phíc trong khỏi tầm tay của anh. Đâm lao thì phải theo lao, cứ để tình hình này kéo dài là không ổn. Anh mạnh dạn kéo vợ về phía mình, mặc cho chị nàng làm động tác như cố nhoài ra.
– Khiếp quá, giận lâu thế, cho đằng này xin lỗi đi.
– Ai nhận lỗi mà làm gì.
– Thế mình muốn gì để tôi đền.
– Chẳng muốn gì cả, người ta bị bắt nạt nhiều lần rồi. Lần này thì chỉ có chia tay thôi.
– Chia tay là thế nào?
– Là li dị chứ còn thế nào nữa.
– Đến nỗi thế cơ à? Thôi li dị hay li thân thì tôi cũng phải nghe mình. Nhưng ta cũng phải có liên hoan rồi hãy chia tay chứ.
Vợ !!
Người mẫu bất đắc dĩ
Vậy mà, thử nhìn quanh bạn coi, trong cuộc sống thì sao? Từ các bà, các mẹ, các chị tới các bạn gái, vẫn ưa diện những bộ áo dài trang nhã, may theo lối truyền thống. Những sự “biến tấu” thực hiếm hoi, và vẫn bị coi là xa lạ, không được tán thưởng trong cuộc sống hàng ngày! Đó chính là thực tế: Giữa sân khấu và đời thường, giữa sự sáng tạo bay bổng của nhà tạo mẫu và yêu cầu sử dụng hàng ngày luôn có một khoảng cách. Một khoảng cách cần thiết, mà bạn cần đủ tỉnh táo để nhận ra khoảng cách đó. Như vậy, bạn sẽ lựa chọn những trang phục đẹp, thích hợp, đáng yêu hơn, và sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc khi tự biến mình thành… “người mẫu bất đắc dĩ” để biểu diễn thời trang… trên đường phố.
Trần Trọng Yên – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 15 – 1997